Chương trước
Chương sau
4 năm nói là ngắn hay là dài?

Không quá ngắn cũng chẳng quá dài. Nhưng đó thật sự là cả một sự kiên trì, dày công bền bỉ chỉ để chăm sóc và lo lắng cho người khác mà không cần đền đáp.

Hạ Thần dù nói là để trả ơn cho mẹ Tang Mẫn nhưng từ lâu cô xem hắn như người thân trong gia đình.

Là người thân thì chỉ có tình thương không phải tình yêu.

Nợ tiền có thế trả. Nợ ân tình làm sao trả?

Tang Mẫn mặc một bộ váy trắng dài đơn giản. Gương mặt trang điểm nhẹ. Tóc dài buông xõa càng tôn lên vẻ xinh đẹp rạng ngời.

Trên đôi giày cao gót màu trắng, Tang Mẫn nâng chiếc váy, chầm chậm tiến về bàn lễ.

Tại đó có Hạ Thần đang chờ.

Trước sự chứng kiến của linh mục, Tang Mẫn đeo nhẫn cho Hạ Thần.

Không cần linh mục hỏi, Hạ Thần gấp gáp trả lời.

"Con tình nguyện dùng cả đời để yêu thương Tang Mẫn."

Bởi vì hắn sợ cô sẽ đổi ý rời khỏi hắn.

Hạ Thần tay run run đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô.

Hai người nắm tay nhau rời khỏi nhà thờ.

Ngồi trong xe, Tang Mẫn vẫn luôn nhìn khung cảnh thành phố Paris.

Còn Hạ Thần thì chăm chú lái xe, chốc chốc lại nhìn ngắm người vợ Tang Mẫn của mình.

Hạ Thần nuốt nước bọt, hít thật sâu lấy can đảm gọi:

"Vợ!"

Tang Mẫn quay mặt lại cố tạo ra nụ cười tự nhiên nhất.

Vậy mà nụ cười gượng đó khiến cho Hạ Thần hạnh phúc.

"Vợ, anh có bất ngờ dành cho em!"

Câu Hạ Thần vừa nói nghe rất quen, trong khoảnh khắc này, Tang Mẫn nhớ đến nụ cười của Tiêu Phong.

Một giây sau, cô cảm thấy có lỗi với Hạ Thần cho nên đã tự lấy tay nhéo cánh tay để nhắc cho mình nhớ. Từng tiếng khó khăn từ miệng cô bật ra:

"Chồng, chúng ta đi đâu?"

"Em ngủ một chút đi. Khi nào đến anh sẽ gọi."

Mất 6 tiếng đồng hồ, hai người đến Biarritz - một thành phố ven biển ở miền Nam nước Pháp.

Xe đi vào biệt thự riêng, vừa đến đã có phục vụ ra chào đón. Biệt thự theo phong cách địa trung hải gần gũi với thiên nhiên.

Chỉ cần bước một bước ra phía sau biệt thự là có thể nhìn ngắm trọn vẹn cảnh biển.

Trời chạng vạng, những tia nắng cuối cùng rơi vào đáy mắt của Tang Mẫn.

Tang Mẫn đứng tựa lan can ngắm nhìn chút ánh sáng còn lại của ngày hôm nay.

Sau hồm nay, người ta sẽ gọi cô là "bà Hạ".

Lúc này, Hạ Thần ở phía sau thổi vào man tai của cô. Đôi mắt hẹp dài thông qua cặp kính cận tôn lên vẻ tri thức, lịch lăm.

Máy tóc màu đồng làm sáng lên gương mặt anh tú của hắn.

Hạ Thần vòng tay qua ôm eo cô:

"Tang Mẫn, chúng ta vào bên trong ăn thôi!"

Thức ăn đã dọn ra, một bàn toàn hải sản khiến Tang Mẫn có chút xúc động. Bởi vì những điều này đã từng diễn ra, cũng từng là cô đau khổ thất vọng.

Hạ Thần vẫn vui vẻ búng tay một cái.

Pháo hoa đầy màu sắc xuất hiện trên bầu trời như đang chúc phúc hai người bọn họ.



Trước đây, Tiêu Phong cũng từng làm thế cho cô. Điều này làm ám ảnh của quá khứ một khắc ùa về trong tâm trí

Tang Mẫn. Cô sợ hãi bịt tay lại hét lớn:

"Á..."

Hạ Thần vội chạy đến ôm cô:

"Sao vậy? Em làm sao?"

Co run ray niu lay co ao cua han:

"Hạ Thần, em muốn về. Không muốn ở đây nữa..."

"Được! Vậy chúng ta về!"

Hạ Thần rất kiên nhẫn. Hắn bế cô ra xe lập tức trở về.

Về lại căn nhà của Tang Mẫn khiến cô có cảm giác khá hơn một chút.

Hạ Thần quay vào bếp rót ly nước ấm cho cô sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm cô.

"Em vẫn ổn chứ?"

Tang Mẫn hai tay cầm lấy ly nước nóng. Mắt không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện:

"Xin lỗi! Thật sự xin lỗi anh!"

Cô bây giờ mới chịu thành thật nói:

"Chuyện đi biển, em đã từng làm cùng chú ấy. Vậy cho nên, em không muốn lặp lại."

Hạ Thần cảm thấy như có ai đó bẻ gãy xương sườn của mình. Vậy mà bản thân còn đi an ủi ngược lại Tang Mẫn:

"Không sao! Có anh ở đây rồi... Sau này em không muốn cứ việc nói với anh. Đừng tự dằn vặt bản thân nữa hiểu không?"

Hắn đau lắm. Ai bảo hắn là người đến sau. Ai bảo cha hắn hãm hại mẹ của cô. Sự sung sướng của tuổi thơ hắn đổi lại bằng mạng của mẹ cô. Bao nhiêu cái đau đó có đáng bù đắp?

Dĩ nhiên là không thể.

Ban đầu vốn dĩ muốn bù đắp cho cô. Nhưng sau đó tình cảm dần nảy sinh. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng cô xây dựng một mái nhà. Sống những ngày tháng bình dị cùng nhau.

Hạnh phúc cùng nhau. Mong cô sẽ hiểu hắn yêu cô đến dường nào.

Hạ Thần kéo cô gái nhỏ ôm vào lòng. Chỉ mong lời nói dối của hắn không bị vạch trần. Nếu cô thật sự biết được vì cha của hắn nên mẹ cô phải chịu oan ức, cô sẽ hận hắn mất.

Hắn tham lam. Tham lam ôm lấy hạnh phúc cùng cô. Đời trước đã đau khổ. Mong rằng tình yêu của hắn sẽ cảm hoá được thù hận.

Trong không gian ấm cúng của hắn nhà, Tang Mẫn áy náy nhìn Hạ Thần. Cô chậm rãi gật đầu.

"Được!'

"Vậy anh đưa em vào phòng ngủ. Ngủ một giấc sẽ không buồn nữa, có được không?"

Tang Mẫn ôm cổ Hạ Thần đề hắn bế cô vào lại phòng ngủ.

Hắn đặt cô xuống giường rồi nói:

"Anh ra sopha ngủ! Em đừng lo!"

Thân ảnh cao lớn xoay người trời đi. Trong khoảnh khắc này, Tang Mẫn ngồi dậy chạy kéo tay hắn.

Hạ Thần kinh ngạc:

"Sao vậy?"

Tang Mẫn chậm rãi đứng dậy. Cô hít một hơi thật sâu. Những gì cô làm sau đây là để trả ơn cho người đàn ông trước mặt.

Tang Mẫn rũ bỏ bộ váy đang mặc trên người xuống.

Hạ Thần sửng người, yết hầu hắn dao động:

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Cô chỉ dùng cái gật đầu để trả lời. Hạ Thần tiến đến ôm cô. Giây phút này, hắn đã chờ rất lâu rồi.

Thật sự muốn cùng cô hòa vào làm một.



Đêm thật ngắn đối với những người đang ngủ. Nhưng màn đêm lại dài và đáng sợ với những người đang thức.

Tiêu Phong đưa tay siết chặt vô lăng. Ánh mắt hắn liếc sang căn phòng ngủ chỉ vừa tắt đèn. Trong đó, có người hắn yêu và một người đàn ông khác. Bọn họ thật sự đã ở bên nhau!

Cái siết tay biến thành nắm đấm đấm liên tục vào lòng ngực đang đau nhức của chính mình. Cảm giác này có phải giống cảm giác mà Tang Mẫn đã phải chịu ở nhiều năm về trước?

Tiêu Phong lao ra khỏi xe. Hung hăng đi đến trước cửa nhà. Hắn muốn vào ngăn cản bọn họ.

Mà khi đến cửa, mọi dũng khí dường như biển mất.

Chân hắn khựng lại. Cuối cùng hắn dùng tư cách gì ngăn cô?

Là chú của cô sao? Cô cần gì một ông chú quản mình?

Là chồng của cô sao?

Hắn ngửa mặt lên cười. Chẳng phải trước đây, hẳn cũng từng như vậy? Hắn rõ ràng không có tư cách.

Bất lực, đau khổ, giằng xé. Cuối cùng hắn ngã xuống đất.

Bấy giờ, trên bầu trời đêm, những bông tuyết đầu mùa từ trên cao rơi xuống. Những bông tuyết bé nhỏ phủ lên đôi mắt khép hờ.

Một làn gió thổi qua mang theo cái rét buốt len lỏi vào đóng băng giọt nước mắt của hắn, đóng băng trái tim của

ทลท...

Hắn co người lại....

Màn đêm thật tĩnh lặng và cô quạnh....

Thuộc hạ của hắn vừa lái xe đến. Thấy hắn nằm ở trên đất, thuộc hạ nhanh chóng đỡ hắn dậy:

"Tiêu thiếu... Người không sao chứ?"

Tiêu Phong thất thần im lặng.

"Tiêu thiếu... Hay chúng ta đi bệnh viện có được không?"

Lời hắn chậm rãi:

"Liệu có thuốc nào chữa được tâm bệnh?"

"Tiêu thiếu.... Tâm bệnh không có thuốc chữa..."

Một tháng trôi qua, Tiểu Phong vùi mình vào công việc để quên Tang Mẫn. Nhưng vẫn bảo thuộc hạ âm thầm điều tra về hai người bọn họ.

Xem Hạ Thần có đối xử không tốt với Tang Mẫn không. Nhưng thật không ngờ, ngược với suy nghĩ của Tiêu Phong. Hạ Thần toàn tâm, toàn ý lo cho cô.

Quản lý công ty xong là về nhà với cô. Ban đêm ra ngoài đều đi cùng cô, có lúc hắn ngủ ngục khi đợi cô thử quần áo.

Quả thật không có sai sót. Quả thật rất hoàn hảo.

Hôm nay nhân dịp 1 tháng hai người dọn về chung nhà. Hai người bọn họ đến Sở tư pháp để đăng ký kết hồn.

Nhưng Tang Mẫn lại nhận được thông báo:

"Cô Tang, cô vẫn chưa ly hôn."

"Không thể nào!"

Tang Mẫn lắc đầu phủ nhận:

"Chuyện này không thể nào vì trước đó em đã ký vào đơn ly hôn mà?"

Cô tự cười khấy bản thân mình ngu ngốc:

"Rõ ràng chú ấy không ký... "

Hạ Thần ôm cô:

"Đừng lo! Chúng ta về nước một chuyến!"

Người không muốn gặp cuối cùng cũng phải gặp lại.

'Tang Mẫn, có những chuyện chúng ta phải 3 mặt một lời nói cho rõ ràng."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.