Chương trước
Chương sau
Hạ Thần dìu Tang Mần vào xe.

Trên xe, Tang Mẫn quay mặt ra ngoài cửa, mắt lơ đăng nhìn về phía xa xăm. Cô không nghĩ, hoặc chính xác hơn là không dám nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Tiêu Phong. Vào thời điểm Hạ Thần cầu hôn cô.

Mặc dù hiện tại, gương mặt cô không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng trong lòng ngực lại cảm thấy nhói đau đến nghẹt thở.

Không lời nào có thể diễn tả cảm xúc của cô lúc này. Cảm giác ấy có thể coi như một vết thương tưởng chừng đã lành, nhưng mỗi khi chạm vào, lại đau đớn, nhức nhối và mưng mủ, dần dà bào mòn. Đau nhức đến tận xương tủy.

Tình yêu cô dành cho Tiêu Phong thầm lặng giống như một cây xanh âm thầm lớn lên trong bóng râm, luôn vươn mình tìm kiếm ánh sáng. Chỉ cần một chút ánh sáng nhỏ bé cũng đủ khiến cây cảm thấy hạnh phúc, nở hoa và kết trái.

Ở bên cạnh, Hạ Thần cũng phần nào cảm nhận được tâm trạng của cô.

Hạ Thần hạ kính xe xuống một chút để cô có thể hít thở không khí bên ngoài. Có vẻ như cô đã quen với sự quan tâm chăm sóc của anh thì phải.

Tự nhiền đón nhận nó.

Bấy giờ cô hỏi chính bản thân mình. Tình cảm cô dành cho người đàn ông bên cạnh có thể gọi là gì? Cảm kích?

Yêu thương? Hay biết ơn?

Hạ Thần tăng tốc chẳng mấy chốc đã đưa cô về trước cửa nhà.

Xe dừng lại, Hạ Thần bước xuống vòng qua mở cửa xe cho cô.

Cô cúi chào hẳn rồi vào nhà. Đi được vài bước, Hạ Thần gọi cô:

"Tang Mẫn!"

Hạ Thần tiến lên, nắm chặt tay cô, do dự rất lâu mới dám hỏi:

"Tang Mẫn, nếu hắn ta không xuất hiện, em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không?"

Tang Mẫn rụt tay lại.

"Anh cho em thời gian suy nghĩ có được không?"

Hạ Thần ngửa mặt lên trời, giờ chính hẳn không biết mình nên khóc hay nên cười.

"Em cần bao nhiêu thời gian? 5 năm, 10 năm, 20 năm, hay là cả kiếp sau?

Cảm giác tức giận không thể kìm nén nữa. Hạ Thần nắm lấy hai bả vai của cô, giọng hắn gần như gào lên:

"Em nói đi! Hắn ta có gì tốt? Hắn ta có gì khiến em yêu hắn? Anh không đủ tốt sao? Vậy thì những năm qua, anh đối với em là cái gì?"

Tang Mẫn không biết phải trả lời sao. Bước chân lùi về sau:



"Tang Mẫn, em nói đi. Rốt cuộc em còn yêu hắn không? Vậy anh thì sao? Tang Mẫn, em biết anh yêu em. Yêu đến mức anh không thể sống thiếu em. Tang Mẫn..."

Hạ Thần thật sự yêu cô. Tình cảm của hắn không phải là nhất thời. Nó được xây dựng dựa trên sự tôn trọng, chăm sóc và yêu thương, là những vun đắp từng ngày, từng giờ.

Vậy mà cô không hề để tâm. Dễ dàng gạt sang một bên khi Tiêu Phong xuất hiện.

Có lẽ là do không yêu. Chỉ có không yêu thì mọi hành động đều trở nên dư thừa.

Hạ Thần không cam tâm. Thật sự không cam tâm.

Hắn ôm chặt lấy cô:

"Tang Mẫn, tôi yêu em. Yêu em đến điên cuồng!"

Mặc cho Tang Mẫn ra sức vùng vấy. Người đàn ông vẫn ôm không rời.

"Hạ Thần, buông em ra. Anh cho em thời gian suy nghĩ được không?"

"Không! Tôi không muốn!"

Hắn nói xong, siết chặt hai cổ tay cô, ép cô đứng dựa vào xe. Bờ môi hắn mạnh mẽ hạ xuống môi cô, điên cuồng hôn lấy, mặc cho Tang Mẫn vẫn đang mím môi.

"Ư... Thả ra.."

Hạ Thần ép cô vào lòng, không cho cô cơ hội thoát ra. Hắn mút mạnh môi cô, tước đoạt hết hơi thở của cô.

Đến khi cô không còn muốn chống cự nữa, chỉ đứng yên lặng. Đến khi Tang Mẫn bật khóc nức nở.

"Huhu.."

Hạ Thần mới chịu dừng lại.

Hạ Thần không thể kìm nổi nước mắt. Bước chân lùi lại, thất vọng nói:

"Tại sao? Tại sao em không thể yêu tôi dù chỉ một lần?"

Hắn quay vào xe, ấn ga lái đi, bỏ lại một Tang Mẫn đang từ từ trượt xuống đất.

"Em xin lỗi... Hạ Thần... Thật sự xin lỗi anh..."

Ngồi trong phòng đến 3 giờ sáng, Tiêu Phong cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Hắn đắm chìm trong những ký ức về anh và Tang Mẫn.

Hắn mở điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên tấm hình cưới của hai người. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô

"Tang Mẫn, bằng mọi giá tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho em!"

Vừa dứt lời, có tiếng gõ cửa vang lên ở ngoài.



"Cốc... cốc..."

"Vào đi!"

"Tiêu thiếu, chúng tôi đã điều tra ra danh tính của người đàn ông đó."

Thư ký đưa xấp tài liệu cho Tiêu Phong, ánh mắt hắn lướt qua từng dòng. Bàn tay hắn siết chặt, xấp tài liệu bị nhàu nát.

Tiêu Phong tức giận, ném mạnh chúng vào thùng rác.

"Tại sao? Trái đất này quả thật tròn, đi một vòng rồi lại gặp nhau?"

Thư ký tiếp lời:

"Tiêu thiếu, Hạ Thần đã đổi tên để thiếu phu nhân không nhận ra hắn. Việc hắn để thiếu phu nhân rời xa lâu như vậy chắc chắn có liên quan đến việc trả thù gia đình." @

"Cha hắn đã giết cả 5 người trong gia đình Tiêu. Hắn tiếp cận cô ấy với mục đích gì?"

Tiêu Phong đập tay xuống bàn. Cái bàn thủy tinh vỡ vụn dưới lực tác động của Tiêu Phong.

"Không thể! Không được!"

Máu từ tay Tiêu Phong chảy xuống, nhưng nỗi đau trong lòng hắn còn lớn hơn thế.

"Trong 4 năm qua, hắn ta mới chỉ cầu hôn cô ấy. Có nghĩa là trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi. Dù hắn có mục đích gì, tôi mặc kệ. Nếu hắn làm hại cô ấy, tôi sẽ liều mạng với hắn!"

Tiêu Phong ngẩng mặt lên"

"Anh biết mình cần phải làm gì tiếp theo rồi!"

"Tiêu thiếu, ngài định làm gì?"

Tiêu Phong chớp mắt, giọng lạnh lùng:

"Cô ấy đang ở đâu?"

"Tiêu thiếu, điều tra cho thấy thiếu phu nhân có nhà riêng. Nhưng ngài muốn vào phải có sự đồng ý của thiếu phu nhân, nếu không sẽ bị tính là xâm nhập gia cư trái phép. Ở Pháp, chúng ta sẽ gặp rắc rối."

Tiêu Phong giơ tay ra:

"Đưa chìa khóa đây! Tôi tự xử lý! Nhanh!"

Thu ky mien cuing dua chia khoa cho han.

Chỉ một giây sau, Tiêu Phong lái xe rời đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.