Gọi xong tên cô mắt hẳn nhắm nghiền lại. Còn tưởng đâu sẽ nhận được bình yên. Nào có ngờ cô gái nhỏ nhảy cẫng lên người hắn.
Tang Mẫn vung tay.
"Chát"
'Chú ơi? Chú sao vậy? Huhu..."
"Sao chua tinh nda?"
Tang Mẫn bật khóc. Thế mà tay còn lại vung lên tát Tiêu Phong để gọi hẳn dậy.
"Chát"
"Huhu."
Tang Mẫn chưa bao giờ rơi vào trường hợp như thế nên cô bắt đầu hoảng sợ.
"Chú... Chú tỉnh lại đi tôi không đòi ly hôn nữa?"
Tang Mẫn cúi người xuống nghe nhịp tim của Tiêu Phong.
"Chết rồi! Đập nhanh như vậy có sao không?
Nhớ lại động tác hô hấp nhân tạo, Tang Mẫn chỉnh lại tư thế của mình. Nhích mông một chút, cảm thấy có cái gì đó cấn cần ở dưới thân, Tang Mẫn đưa tay bóp chặt.
"Á..."
Mặt cô bé ửng hồng thấy rõ. Cô vội vàng chạy trốn nhưng không ngờ, ông chú đã tỉnh dậy dùng tay bóp eo cô giữ lại.
Giong Tieu Phong khan dac:
'Tang Mẫn, con có biết vừa rồi mình chạm vào cái gì không?"
'Tôi..."
"Chú thả tôi ra trước đi!"
Tiêu Phong siết chặt tay. Một động tác xoay đem cô nằm dưới thân mình.
"Rốt cuộc là con có biết hay không?"
Ở khoảng cách gần như thế làm gì? Cô quay mặt nhắm chặt mắt.
"Chú tránh ra trước đã!"
Tiêu Phong bá đạo bóp chặt cằm cô ép cô nhìn hẳn:
"Em nói đi, rốt cuộc ngoài tuổi tác ra. Tôi không tốt chỗ nào?"
Tang Mẫn vẫn còn đang suy nghĩ thì ông chú đã vội đặt nụ hôn xuống.
"ปท..."
Đầu lưỡi chui luồn vào bên trong không ngừng khuấy đảo. Tiêu Phong đưa tay xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô. Càng hôn, lục tay càng mạnh. Cả người Tang Mẫn như có hàng trăm, hàng vạn con kiến châm chích. Ngứa ngáy khó chịu.
Một chút e thẹn, một chút xấu khổ ép cho giọt nước mắt trên mặt cô trực trào.
Người cô run lên bần bật. Người đàn ông chiếm thế thượng phong bắt đầu dừng lại. Bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia.
"Cho tôi thời gian có được không?"
Tang Mắn xoay mặt lại. Chân mày cô nhíu chặt:
"Thời gian gì?"
Tiêu Phong chậm rãi nói:
"Là thời gian em thích nghi với sự tồn tại của tôi. Nếu sau 1 tháng, em vẫn nhất quyết ly hồn. Tôi sẽ toại nguyện em."
"Có thật không?"
'U!"
Tang Mẫn gật đầu. Cô còn không quên đẩy người đàn ông ra:
"Quyết định vậy đi. 1 tháng thì 1 tháng! Tôi về phòng!"
Tiêu Phong không muốn cô gái nhỏ chạy thoát. Hắn ôm mặt giả vờ kêu đau:
"Ây da..."
Cô gái ngây thơ bị tên sói già giăng bấy:
"Chú sao vậy?"
"Đau quá! Tang Mẫn lấy giúp chú một ít đá chườm được không?"
Tang Mẫn tiến lại gần xem xét:
"Chú bị đau lắm sao?"
"ป!"
"Đâu để tôi xem?"
"Đây nè!", tay Tiêu Phong không ngừng chỉ vào trán.
"Đâu? Là chỗ này đúng không?"
Tang Mẫn nhè nhẹ đưa tay chạm vào da của hắn. Đến khi nhận được cái gật đầu, cô gái quyện tay thành nắm đấm. Đục một cái!
"Á..."
Tang Mẫn lè lưỡi:
"Cái này là trả lại cho chú. Về sau chú còn dám lợi dụng tôi, tôi sẽ đánh cho chú bất tỉnh!"
Cô còn lấy ngón tay cái quẹt ngang mũi một cái sau đó mới chạy về phòng.
Mặc cho Tiêu Phong cười ngây ngốc ở lại.
Có phải hắn điên rồi không? Càng hành hạ càng cảm thấy thích cô?
Cái gì ở bên cạnh lâu rồi cũng thành thói quen mà thói quen thì nhất thời khó bỏ. Cũng vậy, Tang Mẫn bước vào cuộc sống của Tiêu Phong, cô dần dà trở thành thói quen của hắn. Về sau muốn bỏ, em là không thể!
Trăng lên, gió nhè nhẹ thổi vào như ru giấc ngủ của thư ký. Vậy mà tiếng điện thoại lại không ngừng đánh thức.
Nhìn vào tên lưu là số của Tiêu Phong. Thư ký càm ràm:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]