Tang Mẫn có chút run sợ nhắm mắt. Sau đó lại nghe được hắn ra lệnh:
“Quỳ xuống!”
Tang Mẫn nhẹ nhàng xoay người quỳ xuống theo lời hắn.
Tiêu Phong thở ra một hơi mang bàn tay to lớn chạm vào sau gáy của cô rồi đè cô xuống giường.
Tang Mẫn bất ngờ, nửa người phía trước như bị dìm xuống. Mà lúc này hai cặp đào nhô cao khó coi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy bên dưới của mình bị vật lạ ấm nóng xâm chiếm.
Tang Mẫn nhíu mày kêu lên một tiếng:
“Á…”
Vật to lớn cố xâm nhập vào nơi riêng tư. Nhất thời không tài nào thích ứng làm Tang Mẫn thút thít:
“Ưm… Huhu… Dừng lại đi mà…”
Van xin cũng vô ít. Bây giờ kêu hắn dừng lại chẳng khác nào giết hắn.
“Tang Mẫn, em bây giờ đã là người của tôi. Muốn dừng phải là tôi dừng mới đúng!”
Quả nhiên ở trên giường hắn cũng muốn chiếm thể thượng phong. Không ngừng kiểm soát.
Tang Mẫn chỉ có thể đưa tay bịt miệng che tiếng khóc đang bị thứ quái gở xâm nhập.
Có chết cô cũng không nghĩ thứ đó lại to lớn đến như vậy.
Tiêu Phong liên tục đẩy hong khiến cho bụng dưới của Tang Mẫn đau đớn không thôi. Không chịu được nữa, Tang Mẫn ra sức van nài:
“Ưm… Chú Tiêu… Mẫn Mẫn đau…”
“Đau ư? Vậy thì phải tiếp tục đến khi nào em quen mới thôi!”
“Á…”
Đây là giết người mà?
Tang Mẫn cố chịu đựng. Mà càng làm vậy càng khiến cho nơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-the-gioi-biet-con-yeu-chu-/3648697/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.