Phủ Bùi Quốc công.
Ngày Bùi An trở về, Bùi lão phu nhân và già trẻ cả nhà Lâm gia được đón về Lâm An.
Vân Nương chờ ở trước cửa từ sớm, đợi xe ngựa lão phu nhân dừng lại, lập tức vén rèm lên đưa tay đỡ bà: “Tổ mẫu, về nhà rồi.”
Bùi lão phu nhân vừa nhìn thấy nàng, hốc mắt đã đỏ lên, xuống xe ngựa ôm lấy nàng: “Nha đầu ngốc này.”
Ngày đó ở chùa Định Quốc(1),Vương lão phu nhân và thím Minh không hề nói gì cho bà biết, nếu biết bà có chết cũng không muốn rời đi, mình một đống tuổi rồi, chết rồi thì thôi, nha đầu này còn trẻ, cho dù chưa có con cái thì cũng là thiếu phu nhân Bùi gia của bà, cháu dâu của cháu trai bà, làm sao có thể để cho con bé một mình ở lại trong phủ.
(1)Mấy chương trước là chùa An Quốc.
Vương lão phu nhân khuyên bảo: “Nó hao hết tâm tư, không tiếc chạy đến trước mặt ta, vừa uy hiếp vừa cầu tình, nếu lúc này lão phu nhân trở về, chẳng phải phí công của nó sao?”
Thím Minh cũng khóc lóc nói: “Thiếu phu nhân đã ngàn dặn vạn dặn với cháu, cầu xin cháu dẫn lão phu nhân đi, bây giờ không rõ cục diện trong thành, lão phu nhân lại trở về, sẽ chỉ gây thêm phiền phức cho thiếu phu nhân, cháu nhìn thấy lần này thiếu phu nhân trở về, giống như không còn giống như lúc trước nữa, rất thông minh, có lẽ trong lòng đã có dự tính tu sớm, lão phu nhân đi rồi, nàng cũng không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-kinh-thanh-dang-bat-hai-ta-thanh-hon/3484089/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.