Chương trước
Chương sau
Ra về,Băng Thanh đang cố bước thật nhanh. Cô không muốn Phượng Nhi và Tuyết Vy nhìn thấy mình. Không phải vì cô khách sáo với họ mà vì cô đang khóc. Khóc rất nhiều. Cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Chuông ra về vừa reo. Bốn người bạn của cô đã tạm biệt cô ra về. Nói thẳng ra là họ đi hẹn hò. Băng Thanh tươi cười nhìn bốn bóng hình đã đi khỏi, thầm chúc họ hạnh phúc.Khi quay người lại,nụ cười của cô vụt tắt. Đối diện cô, Vũ Trân và Quý Tâm đang trừng mắt nhìn cô. Cô chỉ nhẹ nhếch mép mỉm cười, xách cặp toan bước đi thì Vũ Trân đã lên tiếng làm cô khựng lại:

_Mày đúng là trơ trẽn mà.

_Cậu nói gì thế?_Băng Thanh quay lại, ngạc nhiên nhìn Vũ Trân. Cô nhớ rằng cô không gặp Tuấn Bảo hay Thành Nhân. Cô đã xem họ như những người dưng lâu rồi.

“Tát” Quý Tâm giáng một cái tát xuống đôi gò má hồng hào của Băng Thanh, nghiến răng:

_Đừng có mà trưng cái bộ mặt ngây thơ đó ra với bọn tôi như vậy. Bọn tôi không phải đám con trai mê muội đó.

Băng Thanh còn ngạc nhiên. Cô không hiểu nổi ý tứ trong câu nói của bọn họ.

_Rốt cuộc các cô đang nói tới chuyện gì? Đừng có mập mờ như thế!_Băng Thanh lớn tiếng nói. Cô thật sự ghét cái kiểu mập mờ, không rõ rang như vậy.

_Hờ, cô đúng là giỏi diễn đấy. Hèn gì mà đám con trai luôn động lòng với cô. Cô không hiểu, vậy để tôi nói cho cô hiểu nhé. Thầy cô vừa trách mắng chúng tôi. Có ai đó đã nói với thầy cô về vụ lộn xộn hôm nọ. Là một người con trai. Hơn nữa, còn báo với thầy cô rất nhiều chuyện trước đó tôi đã làm với cô cũng như với tình địch của mình. Cô nói xem, người đó có thể là ai. Không phải cô đã kể lể khóc lóc với họ để họ báo với thầy cô giúp cô sao? Tôi còn nghi ngờ cô đã lại quyến rũ Tuấn Bảo và Thành Nhân àm việc này đó. Dù gì ba người cũng là bạn thân thuở nhỏ, hai người đó động long trước cô cũng đúng thôi nhưng tôi thì không đâu nên cô đừng hòng qua mặt tôi._Vũ Trân nói một hơi, xong bước tới gần cô, nâng cằm cô lên, cười khẩy.

_Cô có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Hai người đó từ lâu đã không còn là bạn của tôi nữa. Tôi thương cho cô đấy. Ngày đêm nghĩ cách hại người, bây giờ có người báo với thấy cô, cô lại đổ lỗi cho tôi. Cô không nghĩ cô đã hại nhiều người như vậy, bọn họ cũng có thể làm tương tự mà, đâu cứ nhất thiết phải là tôi._ Nói đến đây, Băng Thanh đã cảm thấy rất đau lòng. Cô đã hi vọng Vũ Trân chỉ là nhất thời yêu thương mù quáng nên mới nói những lời như vậy. Nhưng mà, bây giờ chắc không phải như vậy.

Vũ Trân nghe thấy vậy, gương mặt xinh đẹp giả tạo trở nên cứng đờ. Quý Tâm đứng bên cạnh nhìn xung quanh chợt thấy điều gì, ho khan mấy tiếng. Vũ Trân nghe thấy, đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt ẩn hiện ý cười gian xảo. Vũ Trân đột ngột đẩy Băng Thanh ngã lăn ra đất, rôi lật cô lại, để cô ngồi trên người mình, hai tay nắm lấy tay cô, giả vờ tát vào má mình. Băng Thanh giật mình,nhìn xung quanh, rồi như hiểu ra điều gì, cô cố gắng ghìm tay của mình lại, nở nụ cười khinh bỉ xen lẫn thất vọng. Đột nhiên, từ phía sau vang lên giọng nói trầm ấm nhưng cũng nghiêm khắc:

_Các em đang làm gì đây hả?_ Thầy Vương, nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Ông cũng đang ngạc nhiên khi cô học trò cưng của mình đang đánh nhau. Ông không muốn tin nhưng sự thật đang bày trước mắt ông_ Băng Thanh, Vũ Trân, các em mau nói cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra. Vì sao em lại đánh Vũ Trân, Băng Thanh, hả?

_Thưa thầy, em xin lỗi. Em chỉ là cảm thấy ăn năn về việc làm của mình nên xin lỗi bạn ấy như lời thầy dặn. Bạn ấy nói muốn bạn ấy tha lỗi cũng được nhưng phải để đánh em. Em vì muốn hòa giải nên chấp nhận ạ._Vũ Trân nói dối không chớp mắt, liếc nhìn Băng Thanh đầy khinh thường. “Bạn mày hôm nay không bênh vực mày được rồi.” Vũ Trân nghĩ thầm, gương mặt cố nặn ra những giọt nước mắt gượng gạo.

_Thật không, Quý Tâm?_Thầy Vương quay sang, lòng thầm mong một cái lắc đầu.

Nhưng ông có ngờ đâu, Quý Tâm nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt hiền lành chân thật đến dễ thương. Đến nước này, ông đành quay sang Băng Thanh, nghiêm khắc nói:

_Băng Thanh, thầy không ngờ em lại như vậy.Hai bạn có ý tốt xin lỗi em, em làm vậy thật không đúng. Vì em là học sinh gương mẫu nhiều năm, lần đầu này thầy sẽ bỏ qua cho em, tuyệt đối không có lần sau. Em mau xin lỗi hai bạn đi._Thật ra, trong lòng thầy Vương có chút thiên vị với Băng Thanh. Ông rất thương yêu cô học trò cưng này của mình.

_Em sẽ không xin lỗi họ vì em không có lỗi với họ nhưng em sẽ xin lỗi thầy vì đã làm thầy lo lắng ạ. Nếu hôm nay không có chuyện này, em sẽ tha thứ cho hai bạn đây rồi ạ.Em chào thầy, xin phép thầy cho em ra về._Băng Thanh nhỏ nhẹ nói, lễ phép khiến thầy Vương gật đầu đồng ý làm hai người còn lại tức sôi người.

Băng Thanh đang nghĩ về chuyện đó. Càng nghĩ cô càng đau lòng nên không để ý đằng trước có một chiếc xe đậu sẵn.Từ trên xe, hai cô gái bước xuống, đi về phía Băng Thanh. Trên xe, một chàng trai đang chống tay lên cửa sổ, đôi mắt từ đầu vẫn luôn nhìn cô. Tử Huy vừa cảm thấy đau lòng khi thấy cô khóc vừa tức giận kẻ đã gây ra chuyện này.Đôi mày anh tú của anh nhíu lại, bàn tay nắm thành nắm đấm, cố kìm nén không biểu lộ ra ngoài.

_Anh đang lo lắng sao, anh họ?_Huy Phong nhìn thấy những biểu hiện vừa rồi của Tử Huy, không nhịn được liền hỏi. Hôm nay, Hàn Lâm còn đang ở tại cuộc họp nên anh đến đón bọn họ.

Tử Huy nghe thấy, giật mình quay sang, anh do dự một chút rồi gật đầu nhẹ.

_Huy Phong, anh không biết mình bị sao nữa. Kể từ lúc gặp cô ấy, anh đã có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy rồi.Nhưng khi biết được chuyện đó, anh lại càng muốn ôm cô ấy, yêu thương cô ấy, bảo vệ cô ấy. Huy Phong, trước đây, cảm giác này, anh chưa từng có. Em giải thích giúp anh đi!_ Tử Huy sau một hồi suy nghĩ,liền đem hết tâm tư ra nói hết với Huy Phong. Dù gì người em họ của anh cũng từng trãi hơn anh nên cứ để họ giải thích giúp anh.

Huy Phong nghe xong, ngạc nhiên, rồi lắc đầu:

_Anh còn hỏi em? Rõ ràng anh đã yêu Băng Thanh rồi. Còn không biết sao?Anh tính không nói cho cô ấy biết tình cảm của mình à?

Tử Huy lắc đầu, trầm ngâm một lát mới lên tiếng:

_Em biết mà, hết năm học này, anh sẽ sang Pháp vừa du học vừa tiếp quản công ty bên đó.Cô ấy đã xinh đẹp như vậy lại còn tốt như thế. Anh nói ra rồi, cô ấy sẽ chờ anh về đấy, sẽ làm lỡ mất thanh xuân quý giá của cô ấy. Anh không nỡ.Còn nữa, chắc gì cô ấy cũng có tình cảm với anh.

Tử Huy nói xong liền im lặng. Anh đã suy nghĩ rất nhiều có nên nói ra hay không.Cuối cùng, anh chọn im lặng. Im lặng, âm thầm, quan tâm, chăm sóc cho cô.

_Phượng Nhi và Tuyết Vy từng nói với em: Băng Thanh là người con gái tốt nhất mà cô ấy gặp. Em ấy tốt với mọi người, chỉ là tàn nhẫn với chính mình. Đây chính là điều luôn làm Phượng Nhi và Tuyết Vy lo lắng.

Tử Huy gật đầu đồng ý. Anh cũng thưc rất lo lắng cho cô.

Cùng lúc đó,Phượng Nhi và Tuyết Vy đang bước gần đến Băng Thanh. Phượng Nhi đưa tờ khăn giấy đến trước mặt cô. Băng Thanh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn rồi nhanh chóng cúi xuống, quệt vội nước mắt. Ngẩng mặt lên, cô cố gắng mỉm cười.Tuyết Vy và Phượng Nhi lắc đầu, rồi cốc nhẹ lên trán cô.

_Cậu không cần giả vờ với bọn mình. Bọn mình đã thấy cậu từ lúc ra khỏi cổng. Thấy cậu có ý trốn, bọn mình không gọi mà âm thầm mai phục cậu. Bây giờ thì lên xe rồi mau nói cho bọn mình biết là ai bắt nạt cậu.Bọn mình nói cho cậu biết, cậu đừng hòng trốn khỏi dich vụ tốt này._ Tuyết Vy nói xong, cố tình cười thật to để làm Băng Thanh cười theo.

_Mau lên, mình sẽ giới thiệu Huy Phong với cậu. Xong rồi, cậu phải báo đáp mình bằng cách kể cho bọn mình biết chuyên gì đã xảy ra._ Phượng Nhi nói rồi kéo tay cô, nhanh chóng đẩy cô vào xe.

Băng Thanh còn ngạc nhiên, xúc động trước những chuyện vừa xảy ra. Sauk hi giới thiệu xong rồi, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Đột nhiên, hai cô gái xinh đẹp đồng loạt quay sang Băng Thanh, nói lớn “ NÓI,LÀ AI BẮT NẠT CẬU” khiến ba người còn lại giật mình, đồng loạt bịt tay lại. Băng Thanh cười nhẹ, rồi cúi đầu xuống, từ từ giãi bày với hai người bạn thân của cô. Phượng Nhi, Tuyết Vy và Huy Phong nghe xong thì quay nhìn Tử Huy, lén lút nháy mắt. Trong đôi mắt của ba người bọn họ, dễ dàng thấy được ý cười trên chọc. Rõ rang họ đang trêu chọc Tử Huy đây mà. Còn Tử Huy, anh nghe mà sôi máu. Anh là người gián tiếp làm cô khóc ư? “Cao Vũ Trân và Tô Quý Tâm, hai cô chết chắc rồi” Tử Huy mặt tối sầm, nghiến răng nghĩ thầm. Trên xe, không khí đã vui vẻ trở lại sau khi Băng Thanh giải tỏa được những ưu buồn của mình. Đúng là, bên bạn bè những lúc buồn như thế này vẫn là giải pháp tốt nhất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.