Chương trước
Chương sau
John bước ra khỏi ngục giam tại tầng hầm, nở nụ cười vui vẻ trên môi. Cuối cùng anh cũng đã trả thù được Thảo Vân, nhìn bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của Thảo Vân làm anh càng thêm thích thú.
Trả thù được cô, việc hợp tác giữa anh và Thảo Tâm coi như đã kết thúc. Bây giờ anh đi đường anh, cô đi đường cô, sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.
John thẳng tiến ra khỏi cửa, chu du khắp nơi tìm kiếm lí tưởng của riêng mình, không còn dính dán gì đến chuyện của Thảo Vân nữa.
Ngay sau khi John vừa rời khỏi không lâu, lại có thêm hai người xuất hiện nữa. Dạo này chỗ ở của Chí Khải được rất nhiều người lui tới để 'thăm hỏi' hai mẹ con nhà kia. Xem ra Bạch Yên và Thảo Vân đi gây thù không ít, để khi họ không còn gì trong tay cũng là lúc những người hận họ đến đây để tính sổ.
Hạo Thiên dắt Đan Linh đến nhà Chí Khải, bước xuống ngục giam dưới tầng hầm, một nơi u ám ẩm mốc, rất thích hợp để giam giữ tù nhân.
Nhìn bộ dạng xơ xác đầy nhếch nhác của Bạch Yên và Thảo Vân, trong họ không khác gì một cái xác chết. Trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, không hoàn toàn là do Chí Khải và Thảo Tâm gây ra, đa phần là những người oán hận họ đến đây để trút giận họ.
Xem ra cuộc đời của họ đã làm không ít điều xấu nên mới nhận được kết cuộc đáng sợ như ngày hôm nay.
Hạo Thiên đã khiến họ sống không được, muốn chết cũng không xong, giày vò họ trong sự đớn đau tột cùng.
Bạch Yên nhìn thấy Đan Linh, trong mắt bà không còn sự ngạo mạn như trước kia mà chỉ chất chứa nỗi sợ hãi vô tận. Cô có thể cảm nhận được cơ thể bà ta đã run rẩy kịch liệt đến nhường nào khi thấy mình.
Còn Thảo Vân thì như xác chết không hồn, đôi mắt trống rỗng, ngồi im như một con búp bê cũ kĩ rách nát xấu xí, không còn chút nhận thức nào về thế giới này.
Hôm nay cô đến đây gặp hai người họ là có một chuyện cần phải làm rõ. Còn việc trả thù họ, Hạo Thiên đã giúp cô làm rồi.
Đan Linh bước đến gần Bạch Yên, cơ thể bà ta càng run lên, chứng tỏ đang vô cùng sợ hãi.
Cô không quan tâm đến điều đó, cúi đầu nhìn bà ta, gương mặt thoáng chốc lạnh lẽo.
Có một chuyện cô cần phải biết!
"Mày...mày...đến đây làm gì?" Ngữ điệu run sợ vang lên.
"Tôi có chuyện cần hỏi bà."
Bạch Yên cười khinh, "Tao còn gì để mày hỏi chứ?"
Không quan tâm đến lời nói kia, cô vào thẳng chủ đề chính.
"Bà có quan hệ gì với mẹ tôi?"
"Mẹ mày là ai, sao tao biết được."
"Lê Tuệ Hà là tên của mẹ tôi."
Bà ta thoáng chốc kinh ngạc nhưng sau đó cơ thể càng run rẩy nhiều hơn, giống như bà ta đang rất sợ hãi thứ gì đó.
"Mày...mày là con gái...gái của Phùng Uy?"
Cô hơi ngạc nhiên:
"Bà biết bố tôi?"
Ánh mắt Bạch Yên trở nên đáng sợ như con thú dữ không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình. Bà ta nhìn cô đầy oán giận, chỉ muốn nhào đến giết cô nhưng lại bị sợi dây xích đáng ghét này trói lại, chưa kể Hạo Thiên còn đang đứng ở gần đây.

Toàn bộ cuộc nói chuyện của cô và Bạch Yên hắn đều nghe hết được.
Lê Tuệ Hà? Phùng Uy? Nhân vật có máu mặt tại thế giới ngầm ở Pháp? Đan Linh là con gái của họ sao?
Hạo Thiên vốn bình tĩnh nhưng khi nghe điều đó cũng có chút kinh ngạc. Quen biết cô lâu như thế, chỉ tưởng rằng cô là một cô gái bình thường từ Pháp về Việt Nam học tập, không ngờ đằng sau cô lại có một thế lực vững chắc như thế!
Hắn đã bắt đầu tò mò về thân phận của cô khi chú Tấn gọi cô là tiểu thư. Tưởng rằng là thiên kim nhà nào đó, không ngờ lại là cô tiểu thư đầy quyền quý của nhà họ Phùng. Đúng là vô cùng bất ngờ!
"Thì ra...mày chính là con gái của tên máu lạnh đó!"
Đan Linh nhăn mặt: "Tôi cấm bà không được nói như thế!"
Cô không cho phép ai nói bố cô chính là kẻ máu lạnh!
"Bố mẹ mày toàn những kẻ máu lạnh đáng sợ nên mới sinh ra một con quái vật như mày!"
Lời nói vừa được thốt ra, Đan Linh vô cùng tức giận. Cô căm phẫn nhìn Bạch Yên nhưng chưa đến ba giây sau, bà ta đã kêu lớn một tiếng.
Hạo Thiên trừng mắt nhìn bà ta, dùng tay siết chặt cổ của Bạch Yên, bà ta vô vọng vùng vẫy.
"Bà không được phép xúc phạm Đan Linh!"
Hắn không quan tâm về gia thế của cô như thế nào, hắn chỉ biết rằng Đan Linh là người hắn yêu nhất, hắn sẽ không cho phép bất kì ai xúc phạm hay làm tổn hại đến cô.
"Thiên, buông bà ta ra đi."
Hạo Thiên lạnh lùng liếc mắt cảnh cáo Bạch Yên rồi buông tay ra.
Đan Linh lạnh nhạt bước tới, "Trả lời tôi, bà có quan hệ gì với bố mẹ tôi?"
Bạch Yên hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn cô nhưng lại bị Hạo Thiên ném cho cái ánh nhìn cảnh cáo kia khiến bà ta e dè.
"Tao từng sống ở Pháp, còn là bạn của mẹ mày. Nhưng tao căm ghét Lê Tuệ Hà! Bà ta có gì hơn tao, sao lúc nào cũng được kẻ khác ưu ái? Vị trí hoa khôi ở trường là của tao, cũng bị mẹ của mày cướp mất. Lê Tuệ Hà xuất thân là gia đình gia giáo học thức, không những xinh đẹp lại còn tài giỏi, được bao người ngưỡng mộ, chiếm hết ánh hào quang của tao!"
Bạch Yên trợn mắt nói tiếp:
"Trước khi có sự xuất hiện của bà ta, tao luôn là trung tâm của sự chú ý, mọi ánh nhìn đều dồn về tao. Đi đến đâu cũng được người khác yêu quý ngưỡng mộ, được mọi người xung quanh nịnh nọt, lúc ấy tao chẳng khác gì một bà hoàng. Nhưng khi mẹ mày xuất hiện, chiếm hết tất cả của tao, tao bỗng trở nên mờ nhạt, mẹ mày lại càng được yêu quý! Khi đó tao vô tình phải lòng Phùng Uy, người đàn ông có xuất thân từ thế giới ngầm, là thiếu gia được mọi cô gái săn đón giống như Hạo Thiên. Tao dùng mọi cách để quyến rũ ông ta, cuối cùng ông ta lại rơi vào lưới tình của Lê Tuệ Hà. Tao còn nhớ rất rõ cái ánh mắt đầy yêu thương mà ông ta dành cho Tuệ Hà khiến tao càng căm ghét mẹ mày hơn!"
Cả đời này bà ta vĩnh viễn không quên được cảnh đó!
"Tao lên kế hoạch hãm hại Lê Tuệ Hà, lại bị Phùng Uy nắm thóp được. Ông ta sai người bắt tao lại, nhốt vào nhà tù đáng sợ nhất nước Pháp. Tao trải qua những ngày khinh khủng ấy, khiến tao ngày một căm thù Phùng Uy và Lê Tuệ Hà. Trong khi tao đau khổ ở nhà tù, họ lại hạnh phúc vui vẻ tổ chức đám cưới. Tao muốn trả thù họ nhưng Phùng Uy đúng là máu lạnh, ông ta không bao giờ tha cho tao, dồn tao vào đường cùng, bắt tao trải qua những điều khủng khiếp khiến tao mãi mãi không dám đặt chân đến nước Pháp. Tao trở về Việt Nam, lại gặp phải Chính Nguyên, một chủ tịch trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, tiếc rằng ông ta đã có vợ là Dung Phương, còn có một đứa con trai nhỏ vừa chào đời là Chí Khải. Nhìn cảnh họ hạnh phúc như thế, tao liền nhớ đến Phùng Uy và Lê Tuệ Hà. Tao không muốn chứng kiến cảnh tượng gia đình hạnh phúc kia nên đã hạ dược Chính Nguyên rồi lên giường với ông ta để mang thai."
Nghĩ đến đây, Bạch Yên liền cảm thấy hả dạ.
"Sau khi tao hạ sinh Thảo Vân được gần bốn năm, tao liền dùng nó để đe dọa Chính Nguyên, bắt ông ta đưa tao trở thành vợ bé của mình. Nhưng ngay thời điểm ấy Dung Phương lại sinh ra Thảo Tâm, ông ta đành gác tao qua một bên, chỉ cho tao một số tiền sinh sống. Tao vô cùng ghét ông ta nên đã sai người tông chết hai đứa con của ông ta, chẳng ngờ Dung Phương lại xông đến đỡ lấy, chết ngay tại chỗ. Dù không giết được hai đứa nó nhưng đã thành công giết được Dung Phương khiến tao sung sướng tột cùng! Tao thành công bước vào nhà họ Hoàng nhưng trong lòng Chính Nguyên vẫn luôn yêu Dung Phương, bao năm nay ông ta chỉ luôn nhớ về Dung Phương, tình cảm mà ông ta dành cho Dung Phương bao la như biển cả. Tao luôn muốn ai đó yêu tao như vậy, Phùng Uy, Chính Nguyên, không một ai yêu tao. Tao căm ghét bọn đàn ông. Chuyện này lại tiếp tục lặp lại khi Hạo Thiên không hề yêu con gái tao, nó chỉ yêu mỗi mình mày!"
Đan Linh dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà ta. Không ngờ con người của bà ta lại độc ác và hay đố kị như thế, Thảo Vân đúng là quá giống mẹ mình!
Kết cuộc ngày hôm nay của bà ta đúng là đáng đời mà!
Hạo Thiên tiến đến nắm lấy tay của Đan Linh, từ giờ sẽ không ai cản đường họ nữa.

Lúc này, một âm thanh phát ra từ đằng sau khiến Bạch Yên kinh hãi:
"Thì ra chính bà đã giết Dung Phương."
Hắn và cô xoay người lại, nhìn thấy người đàn ông trung niên nhưng vẫn vô cùng phong độ, lúc trẻ chắc chắn là một chàng trai khôi ngôi tuấn tú.
"Chính...Nguyên..."
Bạch Yên run rẩy nói ra hai chữ. Tại sao Chính Nguyên lại ở đây? Những gì bà ta nói vừa nãy ông đã nghe hết rồi sao?
Ánh mắt Chính Nguyên sắc lạnh, vô cùng đáng sợ. Dung Phương của ông đã chết dưới tay Bạch Yên, ông sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta!
Chí Khải và Thảo Tâm đứng đằng sau Chính Nguyên, ánh mắt họ cũng lạnh nhạt không kém.
Chí Khải lạnh lùng không nói gì, xoay người rời đi, mỗi cử chỉ đều rất dứt khoát. Đúng là đàn ông đẹp thì làm gì cũng đẹp!
Thảo Tâm vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng của ba mình rồi lại hướng mắt nhìn Bạch Yên tàn tạ ngồi bên ghế bị trói lại bằng dây xích. Cô gái này, vẫn luôn xinh đẹp như thế, dẫu cô ấy nhăn mặt hay buồn bực đề rất xinh đẹp, như thế nên Thảo Vân luôn ghen ghét với em gái của mình.
Hết chuyện của mình, Hạo Thiên và Đan Linh rời đi, để họ tự giải quyết chuyện gia đình của mình.
Bước ra khỏi cổng, đã nhìn thấy Minh Thuận đứng trước cổng, bên cạnh là chiếc xe hơi Mercedes đời mới nhất.
Hình như là đang chờ ai đó...
Là Hạo Thiên chăng?
Thấy Minh Thuận, Đan Linh có chút bất ngờ, Hạo Thiên liền kéo cô đến trước mắt anh. Hôm qua còn ném ánh mắt cảnh cáo vì ghen tuông, hôm nay lại vui vẻ kéo cô đến trước mắt anh.
"Linh, đây là Dương Minh Thuận, bạn thân nhất của anh."
Cô cũng đoán được họ là bạn.
Dương Minh Thuận?!
Không lẽ chàng trai với gương mặt đẹp như viên ngọc tỏa sáng cùng đôi mắt nâu hờ hững cô độc kia là tam thiếu gia nhà họ Dương, con trai út của Dương Hùng?
Đúng là bất ngờ thật!
"Xin chào!"
Cô nhiệt tình nói, là bạn thân của người cô yêu, đối với người ta cũng nên có chút nhiệt tình.
"Chào."
Đúng là kiệm lời!
"Cậu ấy cũng là chồng tương lai của Thảo Tâm."
Đúng là một tin tức đầy bất ngờ!
Không ngờ chàng trai nhìn trông vô cảm này lại là chồng tương lai của Thảo Tâm. Nhưng nếu hai người đứng chung với nhau, thật sự rất giống một đôi uyên ương đấy!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.