Việc Hạo Thiên đi theo khiến Đan Linh cảm thấy khó chịu, cô thấy cái đuôi theo sau mình thật đáng ghét. Dừng bước chân lại, đôi chân dài theo sau cô cũng dừng lại. Đan Linh xoay người nhìn hắn, khó chịu lên tiếng, "Anh đừng đi theo tôi nữa." "Anh không đi theo em. Do em cứ đi đến nơi anh muốn đi tới thôi, chỉ là trùng đường." Trùng đường cái con khỉ mốc! Hắn bám đuôi theo cô chứ trùng đường cái quái gì. Tên đàn ông nằm đúng là lắm lời nhiều chuyện! "Lươn lẹo!" Theo suy nghĩ mà thốt ra một câu. Hạo Thiên nghe vậy không tức giận mà còn cười cười với vẻ thích thú. Cô mắng chửi hắn thế nào thì hắn vẫn lì lợm bám theo cô không buông, giống như một đứa trẻ đòi kẹo. Đan Linh đi vài bước, lại xoay người mắng hắn một câu, hắn vẫn cười cợt thản nhiên. Cô bị hắn chọc đến đầu muốn bóc khói, không tiếc lời mắng nhiếc hắn, hắn lại dùng ánh mắt đáng thương của một đứa trẻ bị bố mẹ rầy la nhìn cô, để cô mềm lòng. "Anh dẹp cái ánh mắt đó đi!" Đôi mắt long lanh như cún con, chớp chớp đáng thương nhìn cô, tỏ vẻ mình là chú cún đáng yêu. Nhưng Đan Linh lại không bị hình ảnh ấy làm mềm lòng. Cô dứt khoát nghiêm túc, khoanh hai tay trước ngực nhìn hắn. "Dùng chiêu đó cũng vô ích thôi." Sao tên Hạo Thiên này lại phiền toái như thế? Cô vì muốn trốn hắn nên đã đi nghỉ ngơi tại đây cũng không thể thoát khỏi tên ôn thần này. Đã oan gia rồi còn ngõ hẹp nữa. "Anh chỉ muốn đi theo bảo vệ em thôi mà." Đan Linh nghe thế thì trợn tròn hai mắt, "Anh nghĩ tôi là con nít? Tôi lớn như thế rồi, không cần Trần tiên sinh đi theo bảo vệ. Tôi tự lo cho tôi được. Năm năm qua tôi sống chết ra sao anh còn không biết, lấy cái gì mà đòi bảo vệ tôi?" "Túi anh đầy tiền." Hạo Thiên điềm đạm thốt ra một câu. Đan Linh thở dài bất lực nhìn người đàn ông trước mắt. Sao hắn ngang ngược thế? Ỷ mình giàu có thì muốn gì là làm? "Chắc tôi thiếu tiền?"
Đan Linh nhíu mày nói, chờ đợi câu trả lời của Hạo Thiên. Hắn vẫn giữ vẻ dửng dưng của mình, không nhanh không chậm đáp một câu, "Nhưng không nhiều tiền bằng anh." Đan Linh bị Hạo Thiên chọc tức đến mức máu dồn lên tới não. Cô vốn là người giỏi kiềm chế nhưng trước lời lẽ của Hạo Thiên, cô thật sự không giữ nổi sự bình tĩnh với cái tên chết tiệt này. Hắn cố ý chọc tức cô đúng không? Nhìn gương mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô, hắn mỉm cười dịu dàng, hắn luôn nhìn cô với các ánh nhìn trìu mến và đầy sự yêu thương. Đan Linh có thể cảm nhận được điều ấy nhưng cô luôn bác bỏ nó vì cô sợ một ngày nào đó cô lại yêu hắn. Cô rất sợ điều ấy! "Tôi không nói chuyện với anh nữa." Đan Linh không muốn ở đây đôi co với Hạo Thiên, cô sẽ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. "Em giận anh?" Giọng nói ấm áp mang theo sự lo lắng trong đó. Hình như...hắn sợ cô giận hắn. Đan Linh thở dài một tiếng, xoay đầu nhìn hắn. "Không." "Vậy tại sao lại không muốn nói chuyện với anh?" Đan Linh im lặng, cô rơi vào trầm tư, suy nghĩ điều gì đó. Khi về nước, cô luôn tự tin rằng mình sẽ không bị Hạo Thiên đánh bại thêm một lần nào nữa. Nhưng khi tiếp xúc với hắn một thời gian, cô nhận thấy hắn thay đổi rất nhiều, hắn ấm áp dịu dàng với cô, thậm chí còn muốn bù đắp những lỗi lầm của mình trước kia. Hắn làm như vậy khiến cô càng sợ, sợ rằng một ngày nào đó lại rơi vào lưới tình của hắn rồi cô sẽ lại thống khổ như năm năm trước. Điều đó bắt buộc cô phải tránh xa người đàn này ông. Cô không cho phép mình yêu hắn ta. "Hạo Thiên, buông tha cho tôi được không? Tôi mệt rồi! Năm năm trước anh giày vò tôi đủ rồi! Nên bây giờ buông tha cho tôi được không?" Giọng nói cô có chút thê lương, biểu cảm trên gương mặt giống hệt năm năm trước, cái ngày mà cô và hắn chia tay. Cô không muốn yêu hắn, càng không muốn ở bên hắn. Cô muốn có cuộc sống riêng của mình, không bị bất cứ ai làm phiền. Đan Linh không muốn nghe Hạo Thiên nói điều gì nữa, cô nhanh chân bước đi, nhưng hắn lại đột ngột nói một câu khiến cô dừng bước chân, tâm trí càng thêm bối rối. "Anh yêu em!" Hạo Thiên nói bằng giọng chắc nịch, như đang khẳng định điều ấy với ngữ điệu vô cùng nghiêm túc. Đôi chân không tự chủ mà đứng lại, cả cơ thể nhỏ bỗng run rẩy, là do khi nãy cô vừa bơi xong nên lạnh hay là vì điều gì khác?
Đan Linh muốn bước đi thật nhanh, cô không muốn ở lại đây. Thấy cô không có phản ứng gì, hắn tiếp tục nói: "Cả đời này anh chỉ yêu mình em!" Nghe vậy, cô khinh miệt cười chế giễu hắn. Cô cho rằng cả đời này về sau mãi mãi sẽ không bao giờ yêu người đàn ông này. Cô nhất định không được phép có tình cảm hắn dù hắn có nói yêu cô đến nhường nào đi chăng nữa. Cô dùng hai tay che lỗ tai lại giống như không muốn nghe bất cứ điều gì hết. Cô phải chạy, chạy thật nhanh, trốn khỏi người đàn ông này. Bàn tay nhỏ nhắn bị ai đó nắm lại, kéo ngã về phía sau. Thân thể nhỏ nhắn ngã vào lòng ngực của người đàn ông, Đan Linh có thể cảm nhận được hơi thở của Hạo Thiên. Hắn giữ chặt tay cô không muốn để cô đi, sợ rằng cô lại trốn đi đâu đó, nơi mà hắn không thể tìm thấy cô. "Anh sẽ không để em đi đâu." Hắn nghiêng người, cúi đầu nói khẽ vào tai cô. Đan Linh phản kháng, cô muốn trốn thoát khỏi người đàn ông này. "Buông tôi ra!" Cô nhất quyết không nghe lời hắn nhưng Hạo Thiên vẫn ngoan cố ôm lấy cơ thể cô, tựa cằm vào đầu Đan Linh, dịu dàng nói một câu: "Anh không muốn buông em ra. Anh...anh rất...sợ mất em!" Lời nói khiến cô ngạc nhiên. Đan Linh không phản kháng, nhưng cũng không hẳn là ngoan ngoãn nghe theo hắn. Cô giống như bị lời của hắn nói làm cho sốc đến cứng đờ cả người. "Ý của anh...là sao?" Đan Linh run rẩy thốt ra từng chữ. Hạo Thiên mỉm cười dịu dàng, đôi mắt nhìn cô là cả một bầu trời yêu thương, "Đồ ngốc! Anh là đang thổ lộ tình cảm của mình với em đấy!" Thổ lộ tình cảm? Chuyện này nghe đúng là hoang đường! Trần Hạo Thiên sao thể thổ lộ tình cảm với cô được chứ? Chuyện nực cười gì đang xảy ra thế?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]