Mỗi khi nhắc đến Thảo Vân, những kí ức không mấy tốt đẹp của quá khứ lại ùa về. Thảo Tâm chưa bao giờ quên được cái ngày ấy, cái ngày mà Bạch Yên xuất hiện trong cuộc đời của cô, khiến cuộc sống cô đảo lộn, biến gia đình hạnh phúc của cô trở thành nơi mà cô muốn trốn chạy nhưng vì ba cô, cô không thể để ba mình ở lại sống với bầy sói độc ác đó được. Thảo Tâm phải cứu gia đình mình, phải trả thù cho mẹ của cô. Đan Linh không quá ngạc nhiên khi Thảo Tâm thừa nhận không thích chị gái của mình vì chẳng có chị em cùng cha khác mẹ nào lại yêu thương và hòa thuận với nhau được. Với lại Thảo Vân vốn là người rất xấu tính, nên việc Thảo Tâm không thích cô ta là điều bình thường. "Vậy cô tìm tôi có việc gì sao?" Nét mặt Thảo Tâm bình thường trở lại, không còn sự hận thù bùng cháy trong đôi mắt đó nữa, dường như cô ấy đã giấu nhẹm nó đi, chôn cất sâu trong trái tim mình. "Tôi muốn cô giúp tôi trả thù" "Trả thù?" Mắt Đan Linh tròn xoe nhìn cô ấy, não không thể tiêu hóa kịp lời của Thảo Tâm. Trả thù cái gì cơ? Mà trả thù ai mới được? "Giúp tôi trả thù Thảo Vân và mẹ của chị ta, Bạch Yên. Cô có thể giúp tôi không?" Đan Linh im lặng, cô nhìn chằm chằm vào Thảo Tâm, cảm thấy tâm tư của cô gái ngồi đối diện thật phức tạp và khó hiểu, cũng có thể thấy quá khứ của Thảo Tâm đã bị hai mẹ con Thảo Vân làm nó trở thành những kí ức đầy đau thương của thời thơ ấu. Ngọn lửa hận thù lúc nãy bùng cháy trong đôi mắt xinh đẹp của Thảo Tâm, có thể thấy cô hận hai mẹ con Thảo Vân đến dường nào. Đan Linh biết Thảo Tâm hận chị gái của mình rất nhiều, cô ấy rất muốn trả thù Thảo Vân. Nhưng chuyện riêng của hai chị em nhà họ Hoàng, chuyện của gia đình người ta, Đan Linh cũng không muốn xen vào. Với lại cô chỉ là không thích Thảo Vân, cũng không đến nỗi là hận thù sâu nặng như Thảo Tâm, tham gia vào việc trả thù cũng không giúp ích gì cho cô, với lại cô chẳng có lí do gì để trả thù cô ta cả. Nếu nói là vì chuyện của Hạo Thiên, cô khinh thường, chuyện đó không xứng đáng để cô phải dốc công trả thù. Đan Linh coi như mình là người vị tha, bỏ qua chuyện của Thảo Vân. Cô chỉ muốn sống an lành đến cuối đời, chỉ mong không có bóng dáng của Hạo Thiên hay Thảo Vân xuất hiện trong đó. Nhưng việc trở về Việt Nam lần này lại cuốn cô vào đống rắc rối không nên dính vào. "Tôi nghĩ tôi không thể giúp cô. Tôi không có thù oán gì với Thảo Vân. Nên tôi chẳng có lí do gì để giúp cô trả thù" "Nhưng không phải chính chị ta đã châm ngòi cho việc cô và Hạo Thiên chia tay. Cô không hận chị ta sao? Không muốn trả thù chị ta sao?" Đan Linh nghe vậy thì bật cười, cô vốn không hứng thú với việc trả thù, cô muốn được sống bình yên, cô không thể giúp Thảo Tâm trả thù. "Tôi không muốn trả thù, tôi muốn một cuộc sống bình yên" Thấy Đan Linh trả lời kiên quyết như vậy, Thảo Tâm biết rằng mình không thể ép buộc cô giúp mình. Vậy Thảo Tâm chỉ có thể tự mình trả thù, dù gì đó là thù oán cá nhân của mình, lôi Đan Linh vào chuyện này cũng không tốt, như vậy sẽ liên lụy đến cô ấy. Thảo Tâm cũng không muốn vì chuyện riêng của mình mà khiến Đan Linh gặp rắc rối. Cô đến tìm Đan Linh là vì nghĩ rằng cô ấy cũng muốn trả thù giống như mình nhưng cô đã sai, Đan Linh chỉ muốn sống thanh thản, không muốn bị cuốn vào chuyện hận thù. Cái lí do thứ hai mà cô tìm đến Đan Linh là vì Đan Linh có thứ mà Thảo Vân khao khát muốn có được. "Nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi không ép cô nữa" Ép buộc người khác cũng chẳng có lợi ích gì cho bản thân, Thảo Tâm thà tự mình giải quyết chuyện cá nhân. "Tôi vẫn có điều muốn hỏi" Từ lúc Thảo Tâm nói cho cô biết chuyện cô ấy muốn cô giúp, cô vẫn luôn thắc mắc một vấn đề. "Hỏi gì?" "Tại sao cô lại nhờ tôi giúp cô trả thù Thảo Vân?" Thảo Tâm suy nghĩ gì đó, không nhanh không chậm đáp lại một câu. "Vì tôi nghĩ cô cũng hận Thảo Vân giống như tôi"
Đan Linh nheo mắt lại nhìn Thảo Tâm. Cô cảm thấy câu trả như vậy vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Cứ cho là Đan Linh hận Thảo Vân đi, nhưng việc Hạo Thiên phản bội cô thì hắn mới là người có lỗi lớn nhất chứ không phải hoàn toàn do Thảo Vân gây ra, với lại trước giờ ngoài việc khiến cô và Hạo Thiên chia tay chỉ vì một bức ảnh thì Thảo Vân cũng chả làm gì đá động đến Đan Linh nên nếu có hận, Đan Linh cũng sẽ không hận đến nỗi phải trả thù khiến cho Thảo Vân chết đi sống lại. Theo như Đan Linh thấy thì Thảo Tâm là người thông minh khôn khéo, nếu chỉ dựa vào điều đó thì chắc chắn cô ấy sẽ không tìm đến cô nhờ giúp đỡ, trừ khi còn có thêm một lí do nào khác... "Tôi nghĩ chỉ một lí do như thế thì cô sẽ không tìm đến tôi giúp đỡ" Thảo Tâm đuôi mắt hơi cong lên, nhìn kĩ có thể thấy ý cười nhẹ trong đáy mắt. Đan Linh đúng là một cô gái thông minh. "Là do cô có thứ mà Thảo Vân luôn khao khát có được" "Là gì?" Đan Linh cảm thấy tò mò. Thứ cô có được mà Thảo Vân luôn khao khát là gì? Thảo Tâm khuôn mặt bình thản như cũ, nhẹ nhàng thốt lên một câu bí ẩn, "Bí mật" Thấy Đan Linh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, Thảo Tâm chuẩn bị mọi thứ đứng dậy rời đi, nhưng trước khi rời khỏi quán cafe, cô có để lại hai tấm vé đi xem biểu diễn dương cầm cho Đan Linh kèm theo một câu nói: "Cái này là tặng cho cô, cô có thể cùng bạn mình đến xem tôi biểu diễn dương cầm. Rất mong sẽ gặp lại cô ở đó" Đan Linh nhìn chằm chằm vào hai tấm vé, im lặng không nói gì rồi ngẩng mặt nhìn bóng mảnh khảnh bước đi đầy kiêu ngạo của Thảo Tâm, mỉm cười một cái. -------------- Tại biệt thự lớn của nhà họ Trần. Không khí bên trong nhà đang cực kì căng thẳng. Trần Hạo Minh ngồi trên sofa, vẻ mặt không vui nhìn cậu quý tử đang ung dung ngồi uống trả ở đối diện, ông tức giận lên tiếng. "Dù thế nào đi nữa, bố và Chính Nguyên đã quyết định hứa hôn cho con với Thảo Vân" Hạo Thiên nho nhã đặt tách trà lên bàn thủy tinh, vẻ mặt hờ hững nhìn bố của mình, "Con nói rồi, con không cưới cô ta đâu" Thái độ của hắn khiến Hạo Minh cảm thấy không hài lòng. Hình như ông đã nuông chiều cậu quý tử của mình quá mức cho phép nên giờ hắn không xem lời nói của mình ra gì. "Vậy chừng nào thì con sẽ cưới vợ?" Nếu ông không mau tìm vợ cho con trai, thì ông lúc nào mới có cháu để bồng? Hay con trai của ông định sống không vợ không con đến già? Hạo Thiên dừng lại động tác cầm tách trà lên, hắn nhướn mắt nhìn về phía bố của mình. "Con không biết" Hai chữ không biết thật sự khiến Hạo Minh nổi điên lên. Ông sắp bị cậu con trai cưng chọc tức đến chết mất. "Nếu đã như thế thì con phải kết hôn với Thảo Vân!" Ông hằng giọng, như muốn răn đe con trai mình. "Không bao giờ! Cả đời này con chỉ kết hôn với người mà con yêu nhưng người đó tuyệt đối không phải là Hoàng Lâm Thảo Vân!" Hạo Minh thật sự muốn dạy dỗ con trai mình một trận cho nhớ đời. Từ lúc nào mà Hạo Thiên lại trở nên lì lợm bướng bỉnh như thế. "Con muốn bố đánh con hay sao?"
Hạo Minh định cầm cây gậy đánh golf bên cạnh đánh cho Hạo Thiên một trận. Mẹ hắn thấy vậy liền chạy đến can ngăn Hạo Minh. "Ông đừng làm vậy!" Bà không thể để chồng mình đánh con trai của mình được, bà phải ngăn cản Hạo Minh. "Ôn Mỹ, bà tránh ra. Hôm nay tôi phải dạy dỗ thằng con ngổ ngáo này mới được!" Ôn Mỹ chạy đến trước mặt Hạo Thiên, chắn ngang không cho ông đánh con trai mình. "Minh, chuyện gì cũng phải từ từ nói. Ông đừng đánh con như vậy, tôi xót lắm!" "Từ từ nói? Bà xem thái độ của nó có xem lời nói của tôi ra gì không?" "Tôi và ông ai cũng mong có con dâu để sớm sinh cháu cho chúng ta bồng. Nhưng không lẽ ông muốn thằng Thiên nó phải sống cả đời với người mà nó không yêu sao?" Hạo Minh nghe vậy không nói gì, ông đặt cây gậy đánh golf xuống nhưng giọng nói vẫn còn sự giận dữ trong đó. "Vậy chúng ta để cho nhà họ Trần không có người nối dõi sao? Chúng ta chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn nhà họ Trần không có người nối dõi tông đường!" Hạo Minh không phải không thương con trai, nhưng ông muốn giữ hương quả cho nhà họ Trần. Hạo Thiên từ nãy giờ vốn im lặng thì bỗng nhiên lên tiếng, "Con nhất định sẽ mang con dâu về cho hai người. Vì thế con sẽ không kết hôn với Thảo Vân" "Con nói thật?" Ôn Mỹ mặt hớn hở nhìn con trai. "Vâng ạ" Hắn gật đầu. Ôn Mỹ xoay người kéo tay Hạo Minh lại, vui vẻ bảo: "Ông thấy chưa, sớm muộn gì thì ta cũng sẽ có con dâu thôi nên ông hãy hủy bỏ việc hứa hôn đó đi" Nói thật thì Ôn Mỹ cũng không thích việc con trai của mình kết hôn với người nó không yêu. Bà muốn con trai mình được sống trong hạnh, được sống với người nó thật sự yêu thương. "Lúc nào thì con sẽ mang con dâu về cho bố mẹ" "Cái đó...con cũng không biết là lúc nào. Nhưng con chắc chắn sẽ đem con dâu về cho bố mẹ?" Hạo Minh sắc mặt vẫn lạnh lẽo, nghiêm nghị cất giọng: "Vậy thì đến lúc đó mới tính đến chuyện hủy hôn giữ con và Thảo Vân" Ông quyết định phải nghiêm khắc với con trai của mình hơn. Nếu Hạo Thiên không đem con dâu về cho họ thì đừng mơ đến việc sẽ hủy hôn với Thảo Vân. "Được, con nhất định sẽ đem cô ấy về ra mắt bố mẹ. Đến lúc đó bố phải thực hiện theo những gì mình đã nói ngày hôm nay" "Bố chưa bao giờ nuốt lời" Hạo Thiên tiếp tục nói, "Mà cho dù con không đem con dâu về cho bố mẹ, con tuyệt đối sẽ không kết hôn với Thảo Vân!" Tuyệt đối sẽ không kết hôn với Thảo Vân! Hắn cố tình nhấn mạnh câu đó nhằm cho bố mẹ mình hiểu rõ dù trời có sập, đất có rung chuyển thì hắn sẽ không bao kết hôn với Hoàng Lâm Thảo Vân.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]