Chương trước
Chương sau
Nhìn thấy vậy cô liền thở phào nhẹ nhõm nhưng
- Ui đau quá
- Giờ mới biết đau sao?
Rồi liền kéo cô thật nhanh về phía ngôi nhà gỗ.Trong căn phòng cực kì yên tĩnh, ánh sáng mờ ảo chiếu khắp căn phòng.Cô đã quen với không gian như vậy rồi nhưng với người đó thì
- Căn phòng cho người ở hay sao
Giọng nói đầy khó chịu nhưng rồi lại nhìn cô với ánh mắt khác thường
“Đồ đáng ghét” đó là suy nghĩ lúc này của cô. Mặc dù còn nhỏ nhưng những gì trải qua, những bài học của ba mẹ đã giúp cô nhận ra được ai thật sự là người tốt.
Cô liền cuộn tròn ở góc tường,dùng miếng băng gạc bao lấy miệng vết thương đang chảy máu.Thuốc ở nơi này không có, ngay cả oxy già để rửa vết thương cũng không có,chỉ có thể dùng băng gạc băng bó tạm, chỉ đôi lúc vì vết thương quá nặng cô mới nói với Vú Chu nên nhiều năm nay cô đã thành quen,đây cũng là nguyên nhân trên cơ thể cô nhiều vết sẹo.
Bước chân của hắn ngày càng lại gần làm thân thể cô càng run lợi hại.Hắn ta liền ngồi gần lên chỗ cô. Thấy vậy cô liền mở to đôi mắt nhìn,trong đôi mắt đẹp đó tràn đầy vẻ cảnh giác kinh sợ!
- Tiểu mỹ nhân, sợ ta sao? Yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi lớn.
Hắn ta tiến đến,một tay kéo cô dễ dàng như túm một con mèo con,không tốn một chút lực nào.
Cô không hề la hét chỉ liều mình giãy giụa,khuôn mặt nhỏ quật cường hiện rõ vẻ sợ hãi
- Tao cầu xin mẹ tao cho mày ở đây,bao nhiêu lần cứu mày nếu không mày đã chết rồi,Tao tốn công như vậy chỉ chờ mày sau khi lớn ngoan ngoãn hầu hạ tao thật tốt.Vậy mà mày không biết điều hả.
Càng nói hắn càng gia tăng sức lực ôm thật chặt lấy người của cô.Khi hắn lần đầu nhìn thấy cô, hắn đã nhìn ra đó là một mỹ nhân điển hình tuy còn khá nhỏ nhưng chỉ cần sau vài năm nữa thôi sẽ hoàn toàn trổ mã.Hắn năm nay 20 tuổi đã nếm thử biết bao nhiêu là phụ nữ khác nhau nhưng với con nhóc này gã muốn chờ để nếm thử lần đầu tiên của con nhỏ này.
Nhưng trong nhà này không ai ưa nó trừ ba ra vì vậy hắn phải giả là người tốt để cứu nó chứ không nó đã chết rồi.
Cô dùng sức giãy dụa nhưng dù làm gì đi chăng nữa cũng không thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn
“ Bảo bối nhỏ,sợ cái gì?Ta chính là người đàn ông tương lai của em đây,làm sao có thể hại em được.
Hắn nhìn thấy được sự sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền thả lỏng nét mặt,nặn ra một nụ cười giả dối,bàn tay bắt đầu vuốt ve đôi má của cô
Không chút do dự gì cô liền cắn thật mạnh vào mu bàn tay của hắn
- “Ui”. Hắn ta liền kêu lên vội vàng rụt tay về
Cô liền nhân cơ hội lúc đó chạy thật nhanh vào rừng vì cô biết đêm tối như vậy hắn ta sẽ chẳng dám chạy theo vào khu rừng này đâu.
- Con nhãi chết tiệt,mày dám cắn tao sao?
Lửa giận bùng lên,hắn lập tức đuổi theo nhưng đến khu rừng hắn liền dừng lại.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô dần biến mất.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.