Vốn muốn về công ty để giải quyết tiếp công việc của mình nhưng Âu Thành Triệu trên đường vẫn luôn nũng nịu đòi đưa cô đi đến một nơi gì đó. Lạc Ân Nghiên ban đầu còn phản kháng không muốn đi nhưng sau vài phút nghe thanh niên bên cạnh nói lên trời xuống đất, cô đành phải miễng cưỡng gật đầu đồng ý.
Nơi cậu đưa cô đến là một bãi biển không xa thành phố lắm. Ánh nắng ban trưa chiếu xuống bãi cát vàng nhạt làm nổi bật lên màu sắc yên bình tuyệt đẹp. Biển trong xanh lâu lâu lại có tiếng sóng xào xạc xô vào bờ. Vì không phải cuối tuần nên số lượng người đến đây không đông, hoàn toàn là một khung cảnh vắng vẻ yên tĩnh. Âu Thành Triệu xuống xe mở cửa cho cô, cậu đưa bàn tay ra như một chàng hoàng tử đang đón lấy công chúa của mình. Lạc Ân Nghiên đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên, cô được cậu dẫn xuống bãi cát nóng hổi, vì quá nóng nên Lạc Ân Nghiên co chân lên, hết chân phải rồi chân trái. Âu Thành Triệu đứng nhìn cảnh này thì bỗng cười lên nụ cười ôn nhu, sau đó lại trở về bộ dạng lạnh nhạt thường ngày.
“Lên đây em cõng chị”
Nói hết câu cậu ngồi xổm trước mặt, tay đưa ra đằng sau chuẩn bị đỡ lấy cơ thể nhỏ bé. Lạc Ân Nghiên ngơ ngác nhìn cậu một chút rồi không chần chừ leo lên. Âu Thành Triệu cõng cô đi từng bước đến gần bãi biển, gió mát thổi vù vù, cùng hơi ấm của nắng nhè nhẹ. Lạc Ân Nghiên dựa đầu vào vai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-cuoc-tinh-yeu/3081275/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.