Trong phòng bệnh.
Lạc Ân Nghiên ngồi trên chiếc giường nhỏ dành cho người thân, Âu phu nhân Lê Ngọc Nhi cũng có mặt trong phòng, bà ngồi bên cạnh nắm lấy tay thằng con trai nghịch tử của mình, thở ra một hơi dài ngao ngán. Bà cùng Âu Việt Minh về nước ngay ngày hôm sau khi nghe tin Âu Thành Triệu bị tai nạn. Vốn khi nãy bà tính đi ra ngoài mua chút ít bữa sáng cho cậu, nhưng vừa lơ đãng một cái quay về liền không thấy Âu Thành Triệu đâu. Đang hỏi tung tích của cậu thì lại nghe cô y tá thông báo cậu bị co giật đã đưa về phòng bệnh.
Nhìn Lạc Ân Nghiên ngẫn ngơ nhìn chằm chằm Âu Thành Triệu, bà mỉm cười hiền hoà, đi lại ngồi kế bên vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Cháu không cần phải lo lắng…”
Dừng một chút, khuôn mặt trầm xuống buồn rầu bà nói tiếp.
“Thật ra Thành Triệu lúc nhỏ nó rất yếu…do lúc bầu nó bác yếu ớt không ăn uống đầy đủ nên khi sinh nó ra, nó rất nhỏ. Lúc nó 5 tuổi, khi ấy có một lần thằng nhỏ bị co giật, bác đã rất sợ hãi. Bác sĩ nói với bác rằng thẳng nhỏ thần kinh rất yếu, chỉ cần nó kích động lên nó sẽ bị như vậy…Có vẻ như lần này thằng nhóc đã kích động quá độ nên nó mới vậy”
Nghe tới đây cô bỗng cảm thấy chân tay bủn rủn, một cảm giác lạnh buốt thổi qua người. Cái lưỡi cô bây giờ như đóng băng vậy, Lạc Ân Nghiên muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không nói được. Cô quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-cuoc-tinh-yeu/3081255/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.