Giờ phút này, mặt của Lạc Ân Nghiên đã tái nhợt như không còn sức sống, đôi môi bình thường đỏ hồng hiện giờ lại trắng bệt. Cô ngơ ngác nhìn Thanh Nghi sau đó miễn cưỡng lắc đầu như không có việc gì.
Thanh Nghi tất nhiên là không tin, cô nhận thấy được sự khác thường từ bạn của mình nhưng cũng không có hỏi thêm, chỉ quay đầu lại nhìn cầu thang trống trải rồi quay lại nhìn Lạc Ân Nghiên. Cô biết rằng biểu hiện thất thần này thì chỉ có liên quan tới việc Âu Thành Triệu nhập viện thôi.
Thấy dáng vẻ này, Thanh Nghi không dám mở miệng rủ Lạc Ân Nghiên đi mua sắm cùng mình. Cô đứng đó nắm tay Lạc Ân Nghiên như an ủi rồi cũng đứng đơ chỗ đó cùng.
Cứ nghĩ rằng hai người cứ đứng mãi như vậy rất lâu, nhưng chỉ trôi qua hơn 5 phút Lạc Ân Nghiên lại sực tỉnh lại như bình thường. Cô gượng gạo mỉm cười vỗ vào mu bàn tay của Thanh Nghi.
"Thôi chúng ta đi thôi! Đi chơi xong tối mình sẽ gửi cậu ít quà"
Nghe vậy Thanh Nghi cũng hào hứng hơn.
"Quà gì thế?"
"Là mấy món cho cục cưng, dù gì sau này mình cũng là mẹ nuôi của nhóc con. Nên bây giờ mua ít thôi, đợi bé con ra đời mình sẽ tha hồ mà mua đồ cho bé"
"Được! Đi thôi"
Hai người một trái một phải khoát tay nhau đi ra bên ngoài. Khi tiếng xe vừa khỏi động rồi lái đi thì cũng là lúc Nguyên Ngọc Dương từ trên lầu đi xuống, cậu mặc một bộ đồ ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-cuoc-tinh-yeu/3081148/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.