Lý Nhiệm Kỳ đi đến trước phòng cấp cứu, mẹ Lý thấy anh thì bực tức đi đến :"Cái thằng này, con làm gì mà cả buổi không nghe máy vậy, con bé đang gặp nguy hiểm, mà con còn có thể ung dung vậy sao?" - "Mẹ, đứa con đó không phải của con." Lý Nhiệm Kỳ nói. Mẹ Lý đánh vào bắp tay anh :"Con ăn nói kiểu gì vậy?" - "Nếu mẹ không tin thì hãy xem cái này đi." Lý Nhiệm Kỳ lấy điện thoại ra, mở những tấm hình mình nhận được đưa cho mẹ Lý xem. Mẹ Lý xem từng bức hình mà đầu óc có chút choáng váng, bà thật sự không thể tin nổi. Tiểu Hi cau mày nhìn bức hình trong điện thoại, chị ta ngủ với nhiều đàn ông như vậy sao? - "Mẹ, giờ chúng ta về thôi, không cần quan tâm đến cô ta làm gì nữa." Lý Nhiệm Kỳ nói. Mẹ Lý đợi một lát để tiêu hóa chuyện này rồi nói :"Trước đây con bé đã khẳng định đây thật sự là con cháu của Lý gia, chúng ta cứ hãy đợi đã, biết đâu đứa bé đó thật sự là con của con." - "Mẹ, cô ta qua lại với nhiều đàn ông như vậy làm sao biết được đó thật sự có phải con của con không?" Lý Nhiệm Kỳ nói. Mẹ Lý gật đầu :"Chịu khó đợi một lát." Nhà của Trần Gia Kiệt, ăn cơm xong anh lên phòng khách xử lí ít công việc qua máy tính, còn cô thì ở lại rửa chén, suốt cả buổi cô cảm thấy như có chuyện gì đó mà mình chưa biết được, chợt nhớ lại lúc vừa rồi Lý Nhiệm Kỳ gọi cho mình rất kì lạ cô liền quyết định rửa chén xong sẽ gọi cho mẹ Lý. Tiểu Khiết rửa chén xong đi lên phòng khách cùng anh, anh đang tập trung làm việc, lâu lâu lại nhấm nháp ít rượu vang, Tiểu Khiết tò mò nâng ly lên nhìn, anh cau mày. - "Em định uống nó sao?" Tiểu Khiết gật đầu :"Em muốn uống một chút." - "Không được, phụ nữ không nên uống rượu, ngoan xuống bếp lấy sữa của em đi." Tiểu Khiết hậm hực :"Tiểu Kiệt, em là người lớn không phải trẻ con mà anh bắt em uống sữa." - "Ngoan, em nói nữa thì đừng trách anh, anh không ngại sẽ phạt em tại đây đâu." Tiểu Khiết nhích ra khỏi người anh :"Hứ, em không muốn nữa, được chưa?" Anh mỉm cười hài lòng, ngắt nhẹ má cô rồi tiếp tục làm việc, Tiểu Khiết lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Lý. - "Alo, mẹ, mẹ đang làm gì vậy?" Mẹ Lý nói :"Mẹ đang ở bệnh viện." - "Mẹ bị sao vậy?" Tiểu Khiết hỏi. - "Uông Nhã đang gặp nguy hiểm, giờ đang trong phòng cấp cứu, mọi người đều đang ở đây." Tiểu Khiết đứng lên :"Uông Nhã đang gặp nguy hiểm sao? Mẹ đợi con một lát, con sẽ đến liền." Nói rồi cô cúp máy bỏ đi lên lầu, anh ngẩng đầu lên nhìn cô :"Em muốn đi đâu?" - "Em đến bệnh viện, Uông Nhã gặp nguy hiểm rồi." Anh cau mày :"Em lo cho cô ta sao?" - "Dù sao đứa bé cũng là cháu em." - "Nhưng em nên nhớ cô ta đã đối xử với em như thế nào?" Anh nói. Tiểu Khiết đi đến, vuốt nhẹ ngực anh :"Được rồi, em nhớ hết mà, nhưng dù sao cô ta cũng đang gặp nguy hiểm, rất tội nghiệp, em thấy mình nên đến đó một chuyến sẽ hay hơn." - "Em không nên tốt như vậy." Anh nói, cô ngốc này của anh quá hiền lành, bị người ta đối xử như vậy mà cô còn tử tế với họ. Người phụ nữ anh yêu thật sự quá tốt bụng. Anh nắm tay cô :"Để anh đưa em đến đó." Tiểu Khiết mỉm cười :"Không sao, anh cứ tiếp tục làm việc đi, em có thể bắt taxi đi được mà." - "Đi thay đồ đi." Anh nói rồi quay người đi lên phòng thay quần áo. Tiểu Khiết cười rồi nhanh chóng lên lầu. Một lát sau, anh cùng cô xuống tầng hầm để lấy xe. - "Tiểu Kiệt, anh có thấy rất kỳ lạ không, đang bình thường sao cô ta có thể gặp chuyện được." Tiểu Khiết hỏi. Anh đang tập trung lái xe, chỉ nói :"Anh thấy rất bình thường, đó là điều cô ta gánh lấy, do đã làm tổn thương em." - "Em bỏ qua hết rồi." Cô mỉm cười nói. Cô nói tiếp :"Thật ra trước đây em rất trách cô ấy, nếu không có cô ấy em đã sớm kết hôn với Lý Nhiệm Kỳ, sống chung với người đàn ông đó." Anh cau mày nhìn cô, đợi cô nói tiếp :"Nhưng bây giờ em lại cảm ơn cô ấy rất nhiều, bởi vì nhờ cô ta em mới gặp được anh, biết được trái tim em thực sự chưa thực sự yêu Lý Nhiệm Kỳ." - "Nên bây giờ đối với em cô ấy cũng như những người khác, em sẽ không trách cô ấy nữa." Anh xoa đầu cô :"Anh chỉ cho phép em tốt bụng lần này thôi." Cô gật đầu, nhướn người sang bên anh, hai tay bám lấy tay anh :"Tiểu Kiệt, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc." Anh mỉm cười rồi quay sang hôn lên môi cô. Rồi tiếp tục lái xe để che đi nỗi ưu phiền trong lòng anh, cô nói cô rất hạnh phúc sao? Nhưng nếu sau này anh không còn nữa vậy cô còn có thấy hạnh phúc không. Không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, đến đâu anh sẽ tính đến đó, nếu thực sự có một ngày anh ra đi mãi mãi anh hi vọng mình có thể tìm cho cô một người đàn ông tốt và yêu cô, nhưng sẽ không tìm được người đàn ông nào yêu cô nhiều hơn anh, bởi vì anh yêu cô bằng cả tính mạng mình. - "Tiểu Khiết.." Anh bất giác gọi tên cô. Tiểu Khiết quay sang :"Vâng." - "Anh chỉ muốn gọi tên em như vậy mãi mãi." Tiểu Khiết cười :"Anh ngốc quá, sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian, anh sẽ được gọi tên em mãi mãi." Nhiều thời gian sao? Anh chỉ còn hai tháng nữa thôi, liệu có kịp để làm tất cả mọi việc cùng cô không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]