Chương trước
Chương sau
Trần Gia Kiệt mỉm cười, vòng tay ôm lấy cô, cằm tì lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng hỏi.
- "Sao vậy?" 
Cô áp tai lên từng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, cô lên tiếng.
- "Em chỉ muốn ôm anh một lát." 
Nghe vậy anh xiết lấy người cô càng chặt hơn, đứng im để cô ôm mình một lát.
- "Kiệt, vừa rồi có một người đến tìm em." Cô suy nghĩ mãi mới quyết định cho anh biết.
Anh gật đầu :"Ừ, là ai vậy?" Ánh mắt anh xa xăm, tốt nhất không phải là mẹ anh hay là Lý Nhiệm Kỳ.
- "Là...." 
- "Tiểu Khiết, cậu tỉnh rồi sao? À, xin lỗi...xin lỗi đã làm phiền nhé...cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi." Tuyết Liên xông vào phòng cô thấy một màn này thì bối rối.
Tiểu Khiết đẩy anh ra :"Không sao, vào đây đi."
Tuyết Liên né đi ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Trần Gia Kiệt, kẻ phá đám khi nào cũng chết thảm mà.
- "Tiểu..Tiểu Khiết, ăn hoa quả nhé, tớ gọt  cho cậu, ưʍ...nhìn là biết quả táo này rất ngọt rồi nha." Tuyết Liên lấy lại sự bình tĩnh.
Trần Gia Kiệt mang đồ ăn đang để trong hộp đến cho cô :"Cô ấy vẫn chưa ăn gì đâu, ăn cơm đã rồi hẵng ăn trái cây."
- "À, vậy sao? Vậy mau ăn đi." Tuyết Liên nói.
"Cốc...cốc..cốc.." Tiểu Hi đưa tay gõ nhẹ cánh cửa, cô đến đây chỉ muốn thăm Tiểu Khiết, mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rồi, cô đối với Trần Gia Kiệt anh có lẽ chỉ là mến mộ, yêu thích chứ không phải là tình yêu, quan hệ nam nữ nên cô quyết định dừng lại suy nghĩ đó. Dù sao quan trọng với cô hiện tại chính là chuyện học hành, và cô còn có một mục đích khác, đó chính là chuyện công ty của nhà mình.
- "Ai vậy? Vào đi." Tiểu Khiết nói.
- "Chị, chị tỉnh rồi sao?" Tiểu Hi nói.
Tiểu Khiết mỉm cười :"Ừ."
Tiểu Hi nhìn Tuyết Liên mỉm cười :"Chị", rồi quay sang nhìn anh chào hỏi.
- "Chị đã khỏe hơn chưa ạ?"
Tiểu Khiết gật đầu :"Rồi, chị nhìn vậy chứ thực khỏe nha."
- "Em sao, chính là gió cũng có thể cuốn đi." Anh ngắt mũi cưng chiều nói.
Tiểu Khiết xấu hổ tránh xa anh ra, mọi người đang ở đây mà anh cũng có thể làm như vậy được.
Nói chuyện được một lúc, Tuyết Liên thì về nhà, Tiểu Hi khó xử nhìn Tiểu Khiết, Tiểu Khiết đoán được gì đó liền nhìn anh.
- "Kiệt, em muốn ăn chút đồ ăn khuya, anh có thể mua cho em không?"
Trần Gia Kiệt nhướn mày nhìn cô :"Heo con, đồ ăn kia em còn chưa ăn?".
Tiểu Khiết lườm anh :"Anh mới là heo, anh mau đi đi. Em không thích những món này".
Tiểu Hi bên cạnh như hóa đá, anh cười lên thật đẹp, cô không thể ngờ được anh đối với chị Tiểu Khiết lại có thể tự nhiên như vậy.
- "Em có gì muốn nói sao? Đợi anh đi rồi Tiểu Khiết quay sang nhìn Tiểu Hi hỏi.
Tiểu Hi gật đầu, chần chừ mãi không nói được.
- "Có gì em cứ nói ra đi." Tiểu Khiết nhìn cô nói.
Tiểu Hi chậm rãi nói :"Chị, thật ra em muốn nói là chuyện công ty."
- "Ừ, công ty làm sao?" Tiểu Khiết thật mất hết kiên nhẫn với cô bé này.
- "Công ty nhà chúng ta đang bị thu mua, anh hai em dạo này rất hay uống rượu, cha mẹ lại có tuổi nên gặp phải chuyện này không biết phải như thế nào." Cô nghẹn ngào kể.
Tiểu Khiết cau mày :"Thu mua? Em có biết công ty nào thu mua không?"
Tiểu Hi gật đầu.
Tiểu Khiết nói :"Vậy là công ty nào, em nói đi?"
- "Là..là công ty ES."
Tiểu Khiết choáng nhẹ :"Chắc là có sự nhầm lẫn, ES là công ty của Kiệt mà."
- "Chị, chính anh ấy muốn thu mua công ty hà chúng ta, em nghe anh hai nói không hiểu lắm, hình như là trả thù gì đó."
Tiểu Khiết hỏi :"Vậy chuyện này xảy ra từ khi nào?"
- "Từ khi chị nằm viện." Tiểu Hi nói.
- "Chị, chị hãy ngăn anh ấy giúp cha mẹ được không, cha mẹ già rồi muốn an hưởng tuổi già, giờ xảy ra chuyện này ngay cả anh hai cũng không thể làm được gì."
Tiểu Khiết trầm tư một lúc rồi gật đầu :"Được rồi, em về đi. Chị sẽ nói với anh ấy, có gì chị sẽ gọi cho em."
- "Chị, chị nhớ gọi cho em biết sớm nhé, em không muốn ba mẹ phải lo lắng thêm đâu."
Tiểu Khiết gật đầu nhìn cô bé rời đi.
Một lát sau, Trần Gia Kiệt mua một chút cháo về, anh hỏi qua Giản Tử Hạo thì biết cháo này rất tốt cho sức khỏe của cô nên mua về.
- "Bảo bối, ăn cháo thôi." Anh đi về phía cô.
Hai người không ai nhớ ra chuyện họ muốn nói lúc vừa rồi.
- "Em không muốn ăn nữa." Cô nói.
- "Sao vậy? Em không khỏe ở đâu à?" Anh lo lắng hỏi.
Cô lắc đầu, mở miệng oán trách anh :"Tại sao anh không cho em biết việc anh thu mua công ty của Lý Nhiệm Kỳ?"
Anh khựng người, khẽ đoán cô bé Tiểu Hi kia đến có phải là vì chuyện này.
- "Anh đợi sau này em khỏe hơn sẽ nói cho em biết."
Tiểu Khiết lắc đầu, đứng dậy ôm lấy anh :"Kiệt, em có thể xin anh một điều không?"
Anh ôm lấy cô :"Được, em nói đi."
- "Ngừng việc thu mua công ty của anh ta lại được không?"
Trần Gia Kiệt cau mày :"Nhưng hắn ta đã ép buộc em, anh làm như vậy đã là nhẹ nhất rồi." Nếu không anh đã nói Ngô Đồng cho người xử đẹp tên Lý Nhiệm Kỳ kia rồi.
- "Em bỏ qua rồi, anh cũng bỏ qua có được không?" Cô khẽ hỏi.
Cô đã nói vậy anh cũng không muốn nghĩ gì nữa, chỉ cần cô mở miệng nói điều gì anh cũng sẽ cho cô, bởi vì cô còn bên cạnh anh, anh sẽ sống tốt, không có cô thế giới sẽ trở nên thật cô đơn.
- "Được, anh nghe em, nào, mau lên giường đi, sàn nhà lạnh lắm, em đang đi chân trần đấy." Anh nhẹ nhàng nói.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.