một chiếc xe Audi A8 dừng lại trước cổng nhà, Tuyết Cần nhảy chân sáo xuống, mừng rỡ:
-A, ba ba về!
Sau đó cô trợn to mắt nhìn thấy một người thanh niên mặt mũi lạnh nhạt lớn hơn mình vài tuổi đưa mắt nhìn mình..... Căm hận!
Thoáng giật mình, từ nhỏ Tuyết Cần vốn đã giỏi nhìn sắc mặt đoán ý người, hôm nay nhìn mặt chàng trai này cô có cảm giác như anh ta có nỗi oán hận mình sâu sắc lắm, nhưng tại sao?
Từ nhỏ, không dám khoe khoang chứ cô là một cô bé người gặp người yêu, ai gặp cô đều bẹo má cô một cái, nhưng sao người này lại như oán hận cônhư thế.
Nhưng mẹ thường dạy, không ai nỡ đánh gương mặt đang tươi cười, cô bước lên:
“Chào anh.”
Người thanh niên đó khoảng mười tám mười chín tuổi, mặt mũi lạnh nhạt không thèm nhìn đến cô.
Nhưng Tuyết Cần vẫn lẳng lặng quan sát người này từ đầu đến chân, ừm, áo sơ mi bạc màu, quần jean thô cũ kĩ nhưng không hề che giấu nét đẹp thánh khiết của gương mặt tuấn tú kia, anh rất cao, Tuyết Cần chỉ đứng đến ngực anh mà thôi, mắt cô nheo nheo lại. Quan sát anh thật kĩ, đột nhiên tiếng nói của ba ba vang lên làm Tuyết Cần giật cả mình:
“Cần Cần, đây là anh trai của con tên Viễn Chinh Huân, từ nay anh con sẽ ở đây với chúng ta.”
Tuyết Cần mừng rỡ nhảy bật lên,:
“Hoan hô, vậy là em có anh trai rồi.”
nói xong cô không để ý đến người thanh niên mặt mũi xám xịt kia, chạy tung tăng quanh anh một lúc lâu, dường như còn chưa đủ để cảm thấy phiền, cô kéo lấy tay anh ta chạy như bay vào gian phòng của mình.
Gian phòng của công chuá màu hồng phấn bày đủ loại đồ chơi dành cho thiếu nữ, giường trải là những đóa hoa hồng rực rỡ, rèm cửa màu hồng bay phất phơ, cô kéo tay anh vào nói với anh:
“anh trai, đồ chơi của em ở đây, anh thích thứ gì anh cứ tự nhiên dùng.”
nói mãi nói mãi, nhưng khi ngẫm nghĩ lại chỉ có mỗi mình cô lên tiếng nói làm Tuyết Cần cũng hơi ngượng ngủng, nhưng khi quay người nhìn lại thìmới phát hiện ánh mắt anh ta đang nhìn mình một cách căm ghét.
cô ngẩn ngơ, nhìn anh hừ lạnh một tiếng rồi xoay người ra ngoài.
Buối tối, xuống ăn cơm, Tuyết Cần lấy lòng gắp thức ăn cho anh trai, nhưng thức ăn gắp vào chén bao nhiêu thì anh ta đều gắp bỏ hết ra ngoài.
cô nhìn anh đôi mắt ngân ngấn lệ muốn khóc òa lên, ba ba vuốt tóc Tuyết Cần an ủi:
“Cần Cần ngoan, anh trai con có bệnh yêu sạch sẽ quá mức thôi.”
Tuyết Cần xoa xoa đôi mắt đã đỏ lên, nhìn anh vẫn không hề cho cô vẻ mặt tốt nhìn, ba bất đắc dĩ thở dài, thiếm Trương lắc đầu nhìn cậu chủ lạnh lùng trước mắt.
Năm đó Tuyết Cần mười hai, Viễn Chinh Huân mười chín tuổi.
*****************
Ngày....tháng.... năm
anh trai thật đáng yêu, anh trai rất tuấn tú nè, anh trai của Cần Cần rất giỏi. Nghe ba nói, ở trường anh trai học toàn giải nhất, đứng đầu trường đó nha. Cần Cần rất hãnh diện về anh trai.
Chỉ là, chẳng biết tại sao, anh trai cực kì ghét Cần Cần, anh trai chả bao giờ cho Cần Cần đến gần anh, ánh mắt anh nhìn Cần Cần tuy không còn căm ghét như ban đầu, nhưng vẫn cứ như cách Cần Cần xa thật xa vậy đó. Cần Cần rất buồn.
Ngày… tháng… năm….
Hôm nay sinh nhật của Cần Cần, ba ba và mọi người rất vui vẻ, bạn bè của Cần Cần cũng rất vui, anh hai tuy có xuất hiện nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng cũng đủ để các cô gái có mặt trong buổi tiệc hoa mắt si mê. Cần Cần biết mà, anh trai Cần Cần là tuyệt nhất….
Ngày…. tháng ….năm….
Đêm nay ba ba sang Mỹ dự hội nghị quan trọng, ba ba bảo thiếm Trương ngủ ở nhà chăm Tuyết Cần, nhưng đến tối, thiếm Trương có việc bận, con trai của thiếm Trương phát sốt phải vào bệnh viện, bảo Tuyết Cần có việc gì thì qua phòng anh hai.
Nhưng Cần Cần sợ anh hai lắm, vì anh hai luôn nghiêm mặt lạnh lùng, anh hai đến đây đã gần một năm rồi, nhưng anh hai chưa bao giờ nhìn thẳng vào mặt Cần Cần.
Cần Cần ngủ, nhưng Cần Cần vẫn sợ, chùm chăn kín mít, đến khi ngột quá không chịu nổi Cần cần mới hơi hở chăn ra một tý,
Khuya, Cần Cần đang ngủ, sấm chớp trên bầu trời vang dội, Cần cần sợ quá hét to, khóc òa lên.
Bất chợt cửa phòng bị mở bật ra, Cần Cần quá sợ vừa hét vừa đưa chăn trùm kín đầu. Quái vật vào phòng rồi, ba ơi, Cần Cần sợ quá.....
Con quái vật đó, nó kéo chăn của Cần cần, hu hu, nó còn giả tiếng anh hai của Cần cần nữa, sợ quá, ba ơi.........
Viễn Chinh Huân không ngừng đưa tay kéo lấy cô bé đang quấn tấm chăn kín mít lại, cố sống cố chết không chịu buông tay, anh nhẹ nhàng dụ dỗ:
“Tuyết Cần ngoan, buông ra đi, là anh hai nè.”
Ai dè, không nói thì thôi, càng nói cô bé con kia càng khóc dữ hơn…..
Á aaa, nó còn giả tiếng anh hai của Cần Cần nữa, hu hu….
Bất đắc dĩ anh đành giật mạnh một cái, lộ ra cô bé cả người mướt mồ hôi, co rúm lại trên giường.
anh bế cô bé vào lòng, ôn nhu vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô qua một bên sau đó dỗ dành, nhè nhẹ vuố ve lưng của cô.
Dần dần cô bé cũng đã bình tĩnh lại, sau đó len lén đưa mắt nhìn anh, thấy là anh, cô bé càng òa khóc lớn tiếng hơn.
anh dỗ dành mãi nhưng cô vẫn không chịu nín, cuối cùng anh đành lên tiếng nói:
“Tuyết Cần ngoan, ngoan nín đi, nếu em sợ thì đến phòng anh mà ngủ.”
cô bé co rúm lại, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu đồng ý, cô ôm chăn chạy vội xuống giường, chạy qua phòng của người anh trai luôn lãnh đạm của mình như sợ anh đổi ý.
Vừa đến phòng, định co chân nhảy lên giường thì anh đã lạnh lùng thốt:
“Tuyết Cần phải tắm mới cho lên giường.”
Tuyết Cần lè lưỡi, ban nãy do sợ quá, cả người cô đều thấm đẫm mồ hôi, đúng là không thể lên giường sẽ làm bẩn giường anh, vả lại anh có tiếng là khiết phích mà.
thật ra, Viễn Chinh Huân không hề suy nghĩ sâu xa như vây anh sợ cô bé con bị bệnh, nhìn dáng vẻ vội vàng chạy vào bồn tắm của cô, anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên khi đến căn nhà này.
Tắm rửa xong xuôi, Tuyết Cần nhẹ nhàng leo lên giường, tay ôm chú gấu hồng của mình, mỉm cười nhìn anh nói:
“Chúc ngủ ngon, anh hai.”
Nụ cười cô bé sáng bừng cả gương mặt làm Viễn Chinh Huân nhìn có chút chói mắt. anh lập tức xoay mặt sang hướng khác không muốn nhìn.
Đêm đó, lần đầu tiên hai người ngủ chung một giường, tướng ngủ của cô bé nào đó xấu đến nổi làm cho ai kia không thể ngủ được, cô giống như chú gấu túi bám cứng vào người anh trai, thỉnh thoảng còn mơ màng, chắc chắc lưỡi như ăn buổi đại tiệc nào đó.
Đôi khi nhai quá hứng phần, ôm luôn chiếc khuy áo của anh trai cô nhai mãi không ngừng. Viễn Chinh Huân nhìn cô, có chút dở khóc dở cười. Lần đầu tiên trong đời anh, ôm một cô bé con miệng còn hơi sữa ngủ say sưa.
Năm đó, Tuyết Cần mười ba tuổi, Viễn Chinh Huân hai mươi, lần đầu tiên hai người ngủ chung với nhau.
Mãi về sau này, Viễn Chin Huân cũng không thể nào hiểu nổi đêm hôm đó, tại sao anh lại qua phòng của Cần Cần, trong đêm khuya tuy vắng lặng, nhưng phòng có cách âm, không đến nổi nghe tiếng hét của cô. anh cũng không biết tại vì sao, khi nghe thiếm Trương quản gia gần như cầu xin, nóitiểu thư nhỏ rất sợ sấm, mà ban chiều đã mây đen mù mịt, bà không thể không đi, nên đành nhờ vị thiếu gia lạnh lùng này.
Dù xác xuất cậu ta chấp nhận hầu như bằng không, ai cũng biết, cậu ấy là con từ bên ngoài đem về của ông chủ, nhưng cá tính lạnh lùng như sương, đặc biệt ánh mắt cậu ta khi nhìn tiểu thư nhỏ luôn có vẻ gì đó căm ghét cực kì.
Nhưng bà đành phải nhờ dù hy vọng không cao.
không ai đoán được đêm hôm đó, Viễn Chinh Huân lại đến phòng Cần Cần. Mà ngay cả Viễn Chinh Huân cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]