Hôm nay quả là một ngày đi học tồi tệ với Lăng Lạc Tuyết...
Rõ ràng cô không cố ý làm Sở Tư Tiêu bị ngã mà sao mọi người lại không tin cô chứ???
Đã thế hôm nay ca ca lại biến mất đột xuất, hình như lại đi làm chuyện thần bí gì đó như mấy hôm trước rồi. (Xem lại chap 2) Chính ba nuôi bảo với cô như thế, hơn nữa dù rất tò mò nhưng cô cũng chẳng dám hỏi nhiều. Mà quan trọng hơn, ca ca không có nhà khiến tâm trạng cô càng thêm buồn bực.
Cô đã bị mọi người trong trường ghét mất rồi, làm sao đây??? Cô cảm giác hôm sau mà tiếp tục đi học ở cái học viện Lưu Ly đó thì chẳng khác nào đi ra pháp trường. Hoá ra đi học ở trường dành cho quý tộc chẳng sung sướng gì. Có lẽ cô và những con người đó không cùng chung một thế giới. Nhưng ca ca, ba nuôi, mẹ nuôi đâu có đối xử với cô như thế đâu.
Haizz, ước gì có ca ca ở đây để cô có thể trút hết toàn bộ nỗi ấm ức của mình.
Bây giờ, cô chẳng biết làm gì ngoài việc đấm loạn xạ vào chiếc gối mềm mại cho hả giận.
............................
Ở nửa kia của Trái Đất...
"Hình như Tuyết Tuyết đang không vui thì phải?", Lăng Triết Hàn vừa nói vừa nhìn chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé đang đập gối trên màn hình máy tính.
Lâm Hạo Phong vừa ngắm nghía một khẩu súng mới lạ vừa hỏi một cách tò mò:
"Hàn, chúng ta đang ở Mĩ, làm sao cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-ca-dung-roi-xa-em-nhe/2054672/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.