Ngày thứ hai, ngay khi trời còn tờ mờ sáng, ba người đã tiếp tục đi tìm chân hồn. Bọn họ đi từ sáng sớm, đến chiều tối lại nghỉ chân trong rừng, tuy không có lều trại gì, nhưng cũng rất tự nhiên hòa đồng với thiên nhiên. Nguyễn Phong còn kiếm về một ít dây leo, cành cây khô cùng lá cây, dựng hẳn cho Tiểu Yến một căn lều nhỏ để ngủ qua đêm. Dù sao nam nữ cũng khác nhau, đàn ông có thể thoải mái ngủ ngoài trời, nhưng cũng không nên để một cô gái chịu khổ theo mình. Tiểu Yến được Nguyễn Phong quan tâm, thâm tâm rất đỗi vui mừng, cũng không có tỏ vẻ tranh hơn thua với cánh mày râu như những cô gái cá tính khác, chỉ ngoan ngoãn vào trong lều nghỉ qua đêm, tranh thủ thời gian hồi phục sức lực để còn tiếp tục cuộc hành trình.
Thời tiết mùa xuân ấm áp, nhưng cũng rất mát mẻ dễ chịu. Ấm áp là vì người ta vừa trải qua mùa đông lạnh giá, đối với mùa xuân dịu dàng cũng tràn ngập chờ mong. Ấm áp, có lẽ cũng vì sinh cơ bừng bừng của mùa xuân, khiến con người không thể nào khống chế được nhiệt huyết trào dâng mà tạo ra cảm giác ấm áp. Mà mùa xuân mát mẻ, lại vì những cơn gió xuân mang theo hơi nước, mang theo từng hạt mưa phùn tưới tắm cho cây cối, tưới tắm cả cho cuộc sống của con người, tạo cho người ta một cảm giác sướng khoái mát mẻ trước khi bước sang mùa hè nóng bỏng. Trong thời tiết mùa xuân tươi mới, ba người bước đi trong rừng rậm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ve-giang-son-muc-to-xa-tac/2003664/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.