Editor: Trà
Beta: BM
________________________________
Đã từng có một bậc vĩ nhân nói qua rằng: nếu sinh mệnh vẫn còn tiếp diễn thì chiến đấu cũng sẽ không bao giờ dừng lại.
Mộc Thư đối với lời nói này đều là cười một tiếng rồi bỏ qua vì với nàng mà nói thì chiến đấu cũng chỉ là do bản thân không cam lòng trở nên bình thường. Mà những người không cam lòng trở nên bình thường lại chính là thứ bình thường nhất. Mộc Thư là một người không có lòng cầu tiến và cũng không có một chút liên quan gì đến thứ được gọi là chí khí, có thể ăn ăn uống uống và vui vẻ hưởng thụ qua hết một ngày, đây chính là ước mơ tốt đẹp nhất trong cuộc đời của nàng.
Nhưng là nguyện vọng này đối với nàng đã là một điều hết sức xa xỉ, cầm trên tay hồ sơ bệnh án bước ra khỏi cổng bệnh viện, không được bao lâu thì liền bị một chiếc xe tông chết. Mộc Thư trước khi tắt thở, vẫn còn đang suy nghĩ: mới vừa được khám ra bệnh hiểm nghèo và chắc chắn phải chết thì nàng đã mất mạng, không cần liên lụy đến người thân trong nhà, hơn nữa tiền bảo hiểm của nàng cũng sẽ để lại cho ba mẹ cùng với anh trai, hình như nàng cũng không bị thiệt thòi gì nhỉ?
Nhưng bất kể như thế nào thì để cho cha mẹ "người đầu bạc tiễn người đầu xanh" chung quy cũng đã là mang tội bất hiếu.
Nhưng không đợi nàng sám hối một phen thật tốt, thì bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó là cảm giác thân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-tru-thien-ha/904210/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.