Sao gã có thể sống lâu thể nhỉ, kim găm trong não lâu thế rồi mà mãi chưa ngủm.
Ngày ngày tự xoa bóp cho mình, rồi chui nhủi sống an nhàn trong bệnh viện tâm thần.
Ninh Thư đoán có lẽ não của Trình Phi và kim châm đã hòa làm một.
Bằng không sao gã có thể sống lâu tới vậy, có điều là cử động của gã càng ngày càng bất tiện, lúc tuổi già cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Hơn nữa lúc nào cũng đau đầu, nhất là khi mưa gió bão bùng, trái gió trở trời lại càng đau mạnh.
Cho dù có vậy, Trình Phi vẫn kiên cường sống tiếp.
Haiz, để người khác không suy tàn, chính gã lại tự mình đổ đốn.
Ninh Thư không chút tư lự tắt màn hình, không muốn nhìn thấy bản mặt Trình Phi thêm một giây phút nào nữa.
Thế giới này không có căn nguyên thế giới, đã thế cmn lại còn phải đấu trí với biến thái, mệt mõi.
Ninh Thư xuống giường, chuẩn bị tới không gian ảo đi dạo, hơn nữa còn phải oánh chén một bữa thịnh soạn.
Đứng trong đường truyền tới không gian ảo, nhoáng cái trước mắt đã xuất hiện cảnh tượng không gian ảo cổ kính.
Ninh Thư đứng trên phiến đá xanh, rảo bước đi tới quán ăn.
Trong không gian ảo, có rất nhiều nhiệm vụ giả, chỗ này tạo cảm giác an toàn, bởi nơi này có đồng loại giống mình.
Không còn cảm giác lẻ póng, đơn độc một mình.
Ninh Thư chắp tay sau lưng, nhìn hàng hóa trên mấy quầy hàng, khi thấy vài đồ nho nhỏ hay hay, cô sẽ bỏ điểm tích phân ra mua về.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi/784682/chuong-1369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.