Dịch: Moringa
Ninh Thư ngửi mùi của thảo dược, đoán là cây thuốc giảm sưng cầm máu, thật không ngờ Ôn Lương còn biết y thuật.
Nếu đã biết được những thứ này, vì sao lại phải sống khổ sở vậy?
Tay Ôn Lương sưng đỏ, hiển nhiên là bị cước do trời quá rét, nhưng đôi tay ấy vẫn miệt mài băng bó vết thương trên đùi Ninh Thư.
Ninh Thư đánh giá Ôn Lương, cậu nhóc không cao cho lắm, sắc mặt vàng như nến, cũng may được cái ngũ quan đoan chính, đôi mắt đen nhánh, chưa tới mức gọi là phấn điêu ngọc trác, nhưng cũng có thể nói dễ nhìn.
Trong căn nhà chỉ có một mình Ôn Lương.
Nhìn diện mạo Ôn Lương cùng căn nhà này, coi bộ nhóc con này trước kia sống cũng không tới nỗi nào.
“Trong khoảng thời gian này cậu ở đây dưỡng thương nhé.” Ôn Lương buộc nút thắt băng vải rồi chốt một câu đã định.
Ninh Thư há mồm, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng kêu nho nhỏ, khiến Ninh Thư chả buồn nói nữa.
Ôn Lương chạy tới phòng bếp, từ bếp đào ra hai cục đen sì, vừa giống khoai tây lại như khoai lang đỏ.
Ôn Lương để chúng vào trong bát, một củ cho Ninh Thư, một củ để lại cho mình ăn, “Ăn đi, nhà mình chỉ còn thứ này thôi, chờ vết thương của cậu lành, thì quay trở về núi nhé, ít ra trong núi còn tốt hơn ở chỗ này.”
Ninh Thư đã sớm đói tới cồn cào không chịu được, kẹt trong bẫy lăn lộn hai ngày, vừa bị thương mất máu, vừa rét vừa đói.
Giờ có củ khoai lang nướng trước mắt, Ninh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi/784484/chuong-1171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.