Đến cả người của Thời gia mà Thời Tư Nam cũng không thèm để ý thì sao con bé có thể suy tính cho Thời gia, trở thành sợi dây trói buộc Tịch Mộ Thành được chứ, bởi vì cô ta không đủ IQ để làm việc đó.
Thời Tư Nam thấy Ninh Thư cứ nhìn mình chằm chằm thì vội vàng hỏi: “Có phải là bệnh tình của ông ngoại rất nghiêm trọng hay không?”
Bà nó, đồ thiểu năng!
Ninh Thư khẽ nhếch miệng: “Cũng rất tốt, ông con đã tỉnh lại rồi.”
Thời Tư Nam thở dài một hơi: “Ông ngoại không có việc gì là tốt rồi, mẹ, con đi với mẹ đến thăm ông ngoại nhé.”
Cô cho chuyển viện là muốn tránh Tịch Mộ Thành, nếu như Thời Tư Nam biết địa chỉ thì khác gì với việc nói cho Tịch Mộ Thành biết hả.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Con không phải là sắp thi rồi sao, cố gắng học cho giỏi, mẹ đợi giấy báo trúng tuyển đại học của con.”
Thời Tư Nam đỏ mặt, từ lúc bị thương đến giờ thì đã lâu rồi nó chưa đến trường.
Bởi vì chỉ cần con bé nói đến việc đi học là cậu sẽ không vui, còn nói là vết thương của nó chưa lành cho nên không cho phép đi học.
Nhưng mà khi đó Thời Tư Nam lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Mấy ngày hôm nay nó và cậu ở cùng nhau, sống thế giới của hai người, căn bản không nhớ đến việc đọc sách.
Thời Tư Nam biết bản thân không thông minh, hơn nữa bời vì trì hoãn mấy ngày, không thể theo kịp chương trình học cho nên muốn thi đại học thì có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi/784105/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.