Ninh Thư vẫn quyết định sẽ rời khỏi nơi này, bây giờ kinh thành đang rất náo loạn, binh lính khắp nơi đều đang tìm kiếm Hiên Hồng Vũ, đặc biệt là khu vực trong kinh thành, bốn bề đều là kẻ thù của Hiên Hồng Vũ.
Hiên Tiêu Thiên lần này bị Hiên Hồng Vũ đụng vào chỗ đau, điên cuồng vây bắt Hiên Hồng Vũ.
Nếu như họ không rời khỏi nơi này, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt.
Nhưng điều khiến Ninh Thư không thể hiểu được, đó là tại sao Hiên Hồng Vũ không chịu rời đi, Hiên Hồng Vũ cho Ninh Thư cảm giác như hắn không còn quan tâm bất kỳ điều gì, kể cả mạng sống của mình, khiến cho mọi người cảm thấy căm hận.
Ninh Thư lòng như lửa đốt, tâm trạng cứ như thể đi thi đại học vậy, Ninh Thư nhìn sang dáng vẻ vô ưu vô lo của Hiên Hồng Vũ, được rồi, nếu như không chịu đi thì Ninh Thư sẽ dùng vũ lực bắt phải đi.
Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, Ninh Thư đành phải liều mạng, nếu như không phải vì nhiệm vụ, thì Ninh Thư đã đứng đó nhìn Hiên Hồng Vũ chết mà không thèm lo rồi.
Sờ vào túi thuốc trong ngực, Ninh Thư khẽ cười một tiếng.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, Ninh Thư quất ngựa chạy băng băng trên đường, đã biết được nơi mình sẽ đến.
Ninh Thư vén rèm che của xe ngựa, nhìn thấy Hiên Hồng Vũ và Hiên Diệt Tiêu đang say ngủ, đúng thật là nói nhẹ không nghe, thân lừa lại cứ ưa nặng.
Đây không phải là ti tiện thì là gì.
Cả đêm Ninh Thư không được chợp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi/783809/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.