Minh Châu khăng khăng đòi trả con, không quan tâm thân thể sau khi sinh còn yếu mà đã quỳ trên mặt đất, không sợ đau cứ dập đầu như vậy, miệng không ngừng cầu xin lão thái thái trả con lại cho nàng.
Dáng vẻ thống khổ bất lực, như thể ngồi trong nhà lao.
Ninh Thư cảm giác đứa trẻ trong ngực mình tè rồi, âm ấm, sau đó bắt đầu khóc, nhưng tiếng khóc cũng rất nhỏ, chỉ thút thít khiến người ta đau lòng biết bao.
Ninh Thư và Lý Niệm Lôi vội vã thay tã cho đứa bé.
Minh Châu thấy con gái của mình khóc, nước mắt rơi lã chã, dập đầu với lão thái thái nói: “Lão thái thái, cầu xin người thương con, đừng để cho chúng con mẫu tử chia lìa, đứa bé còn nhỏ như vậy, không thể xa con được.”
Lão thái thái:...
Ninh Thư:...
Lý Niệm Lôi:...
Ninh Thư dù sao cũng không biết Minh Châu nghĩ như thế nào, dựa theo quy tắc mà nói, cô là mẹ cả của đứa bé này, đứa bé được sinh ra cô cũng có quyền ôm đi, Minh Châu chỉ là một tiểu thiếp căn bản không có quyền nuôi nấng nó.
Hơn nữa hiện tại đứa bé này thân thể suy yếu, mọi người đều cảm thấy Minh Châu không thể chăm sóc được cho nó.
Nhưng Minh Châu lại cho rằng người khác muốn cướp con của nàng, có vắt óc suy nghĩ quả thực cũng không có cách nào lý giải.
Lão thái thái giã cái gậy xuống đất, lạnh giọng nói: “Ngươi đến từ đâu thì hãy quay về chỗ đó đi, đừng ở đây làm ồn.”
Minh Châu không tin vào những gì mình vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi/783719/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.