Editor: EE
Cung nỏ Lal nói ra câu không thể vứt bỏ tôi đấy đã dùng hết dũng khí cả đời.
Ninh Thư gật đầu, “Tôi biết rồi, là đồng đội, tôi sẽ không vứt bỏ anh, phải vậy chứ, trong lòng anh nghĩ gì cứ nói thẳng với tôi, anh không mở miệng, tôi cũng không biết anh đang nghĩ gì đâu.”
Đoán tới đoán lui cũng chưa chắc đoán được, nghẹn trong lòng chẳng giải quyết được cái gì, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ mất.
Cả Nicole và Cung nỏ Lal đều thích nhẫn nhịn, dùng cách mình cho là tốt với người kia để suy nghĩ cho người kia, trả giá cho người kia.
Nhưng cuối cùng cả hai đều về trời. Đổi thành Ninh Thư, có rắm không thả, lấy gậy đánh cho mi thả ra mới thôi.
Có miệng là để nói, dù có thể nói ra lời cay đắng nhưng cái gì nên nói vẫn phải nói, chứ không có miệng để làm gì.
“Lặp lại lời anh vừa mới nói đi.” Ninh Thư bảo Cung nỏ Lal.
“Anh mạnh hay không không phải chuyện anh quyết định, chỉ cần tôi cho rằng anh mạnh là được, anh là một cá thể đơn độc, không cần so sánh với những vũ khí khác.”
Ai mà chẳng bắt đầu đi lên từ thời điểm nhỏ yếu.
Anh hùng không hỏi xuất thân, cho dù là đống rác bị thu về trạm thì thế nào, vẫn có thể đảo ngược vận mệnh.
Những đạo lý lớn đó cũng không cần nhiều lời với Cung nỏ Lal.
Cung nỏ Lal há miệng, lặp lại: “Nếu có đồng đội mới, em cũng không thể vứt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi-2/2082395/chuong-1625.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.