Edit: EE, Bạc Hà
“Đừng nghe cặn bã nói bừa, con người một khi thất bại thì sẽ tìm đủ mọi lý do, tôi không sai, thứ sai là thế giới này, như vậy trong lòng mới dễ chịu.” 2333 khinh thường nói.
Ninh Thư: “Ồ!”
“Nhiệm vụ các cô làm luôn phải rút đi một phần lực linh hồn của nguyên chủ, cái này không phải nhằm cung cấp cho người bên trên, mà là để duy trì vận hành cho toàn bộ tổ chức.”
Ninh Thư chống cằm, “Xin nghe rõ hơn.”
“Những lực linh hồn nộp lên đó để cung cấp nuôi dưỡng một tổ chức như quân đội vậy, quân đội đó là những linh hồn xuất hiện ở thế giới Dị Hình khi trước ấy.”
“Giống như công dân nộp thuế cho nhà nước thôi, tiền dùng để tổ chức quân đội và bồi dưỡng binh lính, cũng cung cấp cho chi phí dân sinh khác nữa, hiểu chưa?”
“Quân đội kia cũng là linh hồn, cần trả công bằng lực linh hồn mạnh mẽ, không có lợi lộc thì ai thèm làm, không trả lương cô có bằng lòng làm không công không, hiểu chưa?”
“Những vấn đề mà nhiệm vụ giả không giải quyết nổi thì sẽ do những người này ra tay, hiểu chưa?”
Ninh Thư gật đầu, “Hiểu rồi.”
Không thể thay đổi quy tắc, thì phải thích ứng quy tắc, lại nói, cũng không phải không cho cơ hội để mạnh lên, sử dụng đồ của hệ thống, lại nói là bị nô dịch.
Không muốn nhìn xem phải mất đi cái gì, chỉ muốn nhìn thấy những gì mình sẽ có?
Cứ luôn nghĩ mình sẽ mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi-2/2082381/chuong-1647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.