Edit: USER
Beta: Suhao, EE
Mã Lam Lam bỏ cặp xuống, rót cho hắn một cốc nước.
Mã Dũng Quân uống nước Mã Lam Lam đưa, nhưng lại nhìn con gái nhỏ Mã Song Song, hỏi: “Hôm nay ở trường có nghe lời thầy cô không?”
Mã Song Song buộc tóc hai bím, vẻ mặt đáng yêu, giọng trẻ con mềm mại nói: “Song Song rất nghe lời.”
Mã Lam Lam đứng bên cạnh, mím chặt môi, xoay người vào trong phòng.
Ninh Thư đứng ở cửa phòng bếp thấy Mã Lam Lam tức giận bỏ đi.
Lòng con người đều lớn như nhau, sao lại không thể công bằng chút chứ.
Ninh Thư thở dài, nhiệm vụ dính đến trẻ nhỏ thực sự không dễ làm.
Mã Dũng Quân rất bất công, dùng hai loại thái độ trái ngược đối xử với hai đứa nhỏ.
Với con gái cả thì hận không thể đánh nó đến khi mặt tím xanh lại, mặc kệ cả dung mạo con gái.
Không thèm nghĩ đến việc con gái cả vẫn là trẻ con, cứ phải đánh vào mặt. Với con gái nhỏ thì đôi khi cho một cái kẹo hay một món đồ chơi nào đấy.
Con gái cả giống hệt cỏ dại ven đường. Sự phân biệt đối xử đáng ghen ghét, đáng tức giận.
Chắc bây giờ Mã Lam Lam ở trong phòng đang tức điên người.
Tính cách Mã Lam Lam có chút đanh đá, có lẽ là do từ nhỏ sống trong hoàn cảnh như thế này, trong lòng cất giấu nhiều suy nghĩ.
Có chút mâu thuẫn với gia đình này.
Sợ có người nhìn thấy cảnh ngày nào bố mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi-2/2082313/chuong-1663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.