Vũ khí của Mai Tử Khanh không phải không cảm thấy thái độ người sử dụng thay đổi.
Nhưng dùng kinh nghiệm hồi trước thì cô sẽ dỗ bọn họ, nếu làm chuyện quá phận với cô thì nói lời xin lỗi là được.
Người sử dụng yếu đuối kia sẽ tha thứ cho họ.
Nhưng bây giờ, lúc đi săn thú, người sử dụng dường như không muốn bảo vệ bọn họ, thấy cái gì cứng là chém cái đó.
Mài một rất nhiều, làm cho năm vũ khí thực sự chịu nhiều đau khổ.
Là đau khổ trước đây chưa từng nếm trải.
Ngay cả trường thương Ban người sử dụng thích ngày xưa cũng không nằm ngoài vòng.
Đều không tránh được kết cục bị làm nhục một phen.
Hiện tại thấy người sử dụng đối xử với một con nhóc nông thôn rất hòa ái, khiến cho trong lòng năm vũ khí đều khó chịu.
Nên dùng ánh mắt khó chịu nhìn Ninh Thư.
Ninh Thư không thèm để ý ánh mắt của năm vũ khí, lên xe ngựa.
Thằng nhóc con cũng nhảy lên xe ngựa, Ninh Thư vươn chân, một cước đạp nó xuống.
Nó ôm lấy chân Ninh Thư , hu hu khóc lớn “Đừng ném tôi xuống, tôi chạy không nổi đâu.”
Ninh Thư lắc lắc chân, không lắc văng nó đi được, “Buông ra.”
“Chị ơi, chị à….”
Tên nhóc khóc rất đáng thương, khóc làm người ta không đành lòng.
Ninh Thư: “Cút!”
Vẫn ôm chân Ninh Thư không buông.
Ninh Thư đỡ trán, “Muốn đi thì đi đi, dù sao nơi cần đi cũng là mồ chôn vũ khí sa đọa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi-2/2082278/chuong-1638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.