Edit: EE
Cô là nữ tử hậu viện, có một số việc vẫn cần Tuyên Bình Hầu ra mặt.
Mặc kệ thế nào cũng cần phải có lực phản kích.
Ninh Thư đi đến thư phòng của Tuyên Bình Hầu, cân nhắc xem nên nói thế nào.
“Biểu muội.” Cố Phồn Lũ gọi Ninh Thư lại, đi tới trước mặt cô.
“Biểu ca.” Thỏ Cố.
Ninh Thư khom người hành lễ, “Biểu ca không nên đi quanh đây, nơi này là nội viện.”
Nội viện toàn nữ tử, một tên đàn ông như mi đến đây làm gì.
Cố Phồn Lũ bảo Ninh Thư: “Ta lạc đường.”
“Đi ra ngoài thế nào, ta phải đi tìm cậu.” Cố Phồn Lũ nói.
Ninh Thư không tin Cố Phồn Lũ là loại người mù đường.
“Đi về hướng đông, sau đó rẽ theo hướng tây.” Ninh Thư nói bừa.
Vẻ mặt Cố Phồn Lũ hoang mang, nhìn trái phải bốn phía một chút, hiển nhiên không phân rõ đông tây nam bắc.
“Có điểm đặc biệt gì không, tìm đường sẽ dễ hơn, đông tây nam bắc không dễ phân biệt lắm.” Cố Phồn Lũ nói.
Ninh Thư: ……
Đúng là thiên thần gãy cánh mà.*
*Chắc ý NT là giả dối?
“Vừa lúc ta muốn đến thư phòng cha, đi cùng luôn.” Ninh Thư đi bước nhỏ nói.
“Chúng ta đến từ đường trước đi.” Cố Phồn Lũ nói, dùng ánh mắt trong vắt thấy đáy nhìn Ninh Thư.
Trong lòng Ninh Thư nhảy một cái, hỏi: “Sao ngươi lại muốn đến từ đường nhà ta?”
Không cảm thấy rất bất lịch sự hả, vào từ đường nhà người ta thăm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ky-phan-cong-cua-nu-phu-phao-hoi-2/2082271/chuong-1593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.