Chương trước
Chương sau
-không vội, lai lịch của nó không tầm thường đâu 

Dương Vũ đăm chiêu nói, lúc này vương gia cũng đã dẫn đội quân binh của mình trở vào, tên huyện lệnh kia vừa thấy cha mình đang nằm bệt ở dưới đất thì vùng vằng đòi chạy đến nhưng bị mấy tên lính giữ quá chặt cho nên cũng vô pháp, vương gia nhìn thấy cảnh này cũng không đành lòng, ra hiệu cho mấy tên lính thả người, dù gì với số lượng quan binh như vậy để vây bắt một tên tội phạm cũng không có gì là khó, hơn nữa cũng chẳng sợ hắn có thể chạy chốn được, cứ cho hắn tận hiếu một chút cũng chẳng sao, tên huyện lệnh kia vừa chạy tới thì liền kêu khóc thảm thiết, lay lay cha mình vài cái thì ông ta cũng tỉnh lại, cả hai cha con họ lại bắt đầu sụt sùi sướt mướt, Dương Vũ tuy trong lòng đã cực kì nóng giận nhưng vẫn phải kìm chế, đi tới trước mặt hai bọn họ 

-xem hai cha con ngươi thương yêu nhau như vậy ta cũng thật khâm phục, thế mà các ngươi nỡ đem đứa bé kia biến thành quỷ anh, không những chia lìa mẹ con chúng, lại còn bắt chúng phải giữ của cho nhà ngươi? 

Sau câu nói của hắn thì làm ai cũng phải kinh ngạc, vương gia đứng ngay bên cạnh hắn liền lập tức lên tiếng 

-chuyện này là như thế nào?

Dương Vũ không nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng tên huyện lệnh kia tra sét, lúc này hắn ta cũng đã biết mọi việc không thể dấu được nữa, bèn một hơi khai hết 

-chuyện này không liên can cha tiểu nhân, vì tiểu nhân ham hố tiền tài nên mới làm ra chuyện này 

Dương Vũ khẽ nhếch miệng 

-ngươi, một mình ngươi có thể làm ra nổi chuyện này sao? trận pháp dương liễu kia là do ai làm, thân thế mẹ con người kia là ai, nói mau

Đến bây giờ lão già kia mới gượn dậy, nhìn Dương Vũ bằng con mắt già nua vẫn còn ướt đẫm nước mắt, đờ đẫn nõi 

-ba năm trước ta có lâm vào trọng bệnh, đã nghĩ rằng sẽ không thể qua khỏi, nhưng tới một ngày thứ kia tới, hắn hứa là sẽ giữ cho ta sống, ta vì còn lưu luyến không muốn chết cho nên đồng ý, hắn cũng giữ đúng lời hứa, cũng không biết làm cách nào mà giữ cho ta sống tới bây giờ, nhưng sau đó hắn chiếm lấy thân thể ta, bắt ta làm rất nhiều việc, còn về trận đồ dương liễu kia là do một vị pháp sư chỉ điểm cho hắn 

Nói đến đây ông ta liền cầm lấy tích trượng mà đứng dậy, tiếp tục kể

-người phụ nữ kia là ý chung nhân của vị pháp sư kia, chính vì cô ta mà pháp sư đó mới chịu giúp cho chúng ta làm những việc này 

Dương Vũ nghe những lời này, lồng ghép lại với sự tình thì tạo nên một chuỗi liền mạch, thế nhưng vẫn có điều không hiểu 

-vậy quỷ anh kia là như thế nào?

Lão già kia quay qua phía quỷ anh, ho khụ khụ vài cái, chưa kịp nói thì tên huyện lệnh kia đã cướp lời giải thích 

-nó chính là con ruột của ta 

-cái gì?

Cả đám người Dương Vũ cùng thốt lên, còn không tin vào tai mình thì tên huyện lệnh kia lại tiếp tục nói 

-lúc đó sau khi cha tiểu nhân đưa vị cô nương này về phủ, ta đã không kìm chế nổi bản thân, làm cho cô ta bụng mang dạ chửa, sau liền sinh thành ra đứa bé kia, vì không muốn tiếng sấu đồn ra ngoài nên cha ta đã liền giết chết nó, lại đem những thứ huyền thuật tà dị biến nó trở thành quỷ, một phần là để canh giữ kho báu, một phần là để ngăn cho vị pháp sư kia đến cướp người.

Thì ra mọi chuyện là như vậy, Dương Vũ lúc này lửa giận đã sôi trào, thế nhưng việc này phải để luật lệ nhân gian sử lí, chưa tới lượt hắn có thể nhúng tay vào, hừ lạnh một tiếng rồi quay qua phía vương gia 

-hai người này để cho vương gia sử lí, sau khi tôi giải quyết song ở đây thì ngài có thể dẫn người đến tịch thu số thuốc phiện kia 

Nói song liền lập tức muốn quay trở lại huyệt mộ kia, thế nhưng vương gia liền gọi hắn lại nhắc nhở 

-lần này cậu lập được đại công, việc hàng yêu tróc quỷ thì ta không nói, nhưng không những tịch thu được một số thuốc phiện cực lớn, lại có thể phá được một vụ án như vậy, công của cậu ta sẽ bẩm báo lên hoàng thượng để ban thưởng thích đáng.

Dương Vũ cũng chỉ chắp tay hành lễ mà không nói gì, hướng phía mấy người nữ nhân đang đứng cạnh hắn nói cứ ở yên trên đây, hắn đi một lát sẽ quay lại, một hơi tiến xuống hầm mộ kia dẫn người nữ nhân ban nãy lên trên, lúc này có ánh sáng mặt trời thì Dương Vũ mới nhìn rõ, tuy là người này có chút suy nhược, cơ thể mềm yếu nhưng vẫn toát ra được một vẻ đẹp rất động lòng, thế mới hiểu tại sao vị sư thúc kia của hắn lại chịu chấp nhận làm mọi việc chỉ để giữ cho nàng ta được sống, vậy mà không ngờ…

Người phụ nữ kia vừa lên đến sân thì thấy đứa con của mình, vì muốn phá vòng vây trận pháp mà thân thể tràn ngập những vết thương, lập tức muốn chạy lạy thế nhưng vừa chạm vào một trong năm ngọn cờ liền lập tức bị trấn bay ra xa, thế nhưng vừa ngã xuống đã lập tức đứng dậy, tiếp tục chạy lại, dang hai cánh tay ra muốn ôm lấy đứa con của mình, thế nhưng một lần nữa cả hai người họ đều bị trận pháp của Đằng Thanh cách trở, năm lần bảy lượt như vậy thì có vẻ như người mẹ kia hồn phách đã bắt đầu mờ nhạt dần, mấy người Thu Linh, tiểu Nguyệt và Lệ nhi đứng đó nhìn một cảnh tượng này thì đều không cầm được nước mắt, đặc biết Lệ nhi và Thu Linh, hai người họ cũng đã đều trải qua cảm giác mất đi người mẹ của mình, bây giờ lại nhìn một màn như vậy thì có vẻ như cảm xúc khó lòng mà bình tĩnh, đưa tay che miệng sụt sùi nức nở, tiểu Nguyệt cũng cảm thấy không đành lòng mà nhìn như vậy, tiến lên lay lay vai Dương Vũ nhẹ giọng nói 

-có thể cho hai mẹ con họ đoàn tụ được không?

Dương Vũ tuy có chút khó sử, thế nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn cũng không nỡ nhìn một cảnh như thế này, tuy nhiên quỷ anh kia nghiệp chướng đã quá nặng, việc siêu độ đã là không thể, nếu như để hai mẹ con họ gần nhau thì làm sao hắn nỡ tiêu diệt quỷ anh kia trong vòng tay của mẹ nó, thấy Dương Vũ còn lưỡng lự như vậy thì tiểu Nguyệt có chút khó hiểu, lại nhìn về phía hai mẹ con quỷ kia thì trong lòng liền cảm thấy khó chịu mà gắt lên 

-ngươi có cần tuyệt tình như vậy không? chẳng lẽ ngươi muốn hai mẹ con họ không được ở bên nhau lần cuối sao 

-cô nghĩ tôi hẹp hòi như vậy sao? cô nghĩ tôi không phải con người à? vậy cô thử nói xem, nếu như để hai bọn họ ở gần nhau, cô có đủ can đảm tiêu diệt quỷ anh kia khi vẫn còn đang trong vòng tay của mẹ nó hay không? 

Hắn lớn tiếng, trong mắt bắt đầu hai dòng lệ chảy ra, hắn từ nhỏ đã không có mẹ, hơn ai hết hắn biết cảm giác này là như thế nào,tiểu Nguyệt thấy hắn phản ứng có chút thái quá thì hơi giật mình, Lệ nhi đứng phía sau mà nhìn lên, cũng chưa bao giờ thấy hắn trở nên như vậy thì liền tiến lên an ủi 

-huynh đừng để ý, muội ấy cũng chỉ là không đành lòng nhìn hai mẹ con họ như vậy thôi 

Dương Vũ thở hắt ra hai tiếng, khẽ lắc đầu, suy nghĩ điều gì thì liền tiến lên tháo bỏ một đoạn chỉ cùng một lá cờ trong trận pháp ra, quỷ anh thấy phong ấn đã không còn lập tức nhảy chồm ra ôm lấy mẹ của mình, từ trong miệng phát ra tiếng khóc ngoa ngoa của một đứa trẻ như vừa mới ra đời, Dương Vũ đợi cho hai người bọn họ bên nhau một hồi, xem như là để thực hiện di nguyện cuối, lúc này tiến lên phía trước mà rút ra một lá phù, trầm giọng nói 

-thời gian đã hết rồi, đi thôi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.