-huynh đừng nghĩ lung tung…
Dương Vũ có chút gấp gáp giải thích, lại kéo tay tiểu Nguyệt đi ra phía bên ngoài thì thầm
-bà ngoại trẻ, ta đang bàn chính sự, cô đi lên lầu đi lát nữa ta sẽ nói chuyện với cô
Thấy hắn có vẻ thần thần bí bí thì tiểu Nguyệt vẫn không chịu buông tha, chu chu cái mỏ lên nói
-ta không biết, ta muốn đi chơi
-lúc này là lúc nào rồi mà còn đòi đi chơi
Hắn gắt nhẹ, lại đảo mắt hướng lên lầu
-Lệ nhi sao rồi?
Có vẻ như nàng có chút khó chịu với câu hỏi của hắn, khẽ liếc một cái rồi khoanh tay ngoảnh mặt đi hướng khác
-phải rồi, trong đầu ngươi chỉ có tỷ ấy thôi
Thực là hết cách mà, trong đầu hắn bây giờ làm sao mà còn tâm trạng để nghĩ về riêng ai, có ý muốn giải thích nhưng không biết nói sao cho phải lại đành thở dài, lúc này tiểu Nguyệt mới quay về phía hắn nói
-tỷ ấy cả ngày nay cứ thẫn thờ như vậy, ta hỏi có sao không thì vẫn nói không sao, thực là có chút kì lạ
Nghe vậy thì Dương Vũ mặt có chút biến sắc, lại nhìn qua phía Thanh Trường rồi nói
-cô cứ lên chăm sóc Lệ nhi đi, một lát nữa song truyện tôi sẽ lên đó
Nói rồi đẩy đẩy nàng đi, tiểu Nguyệt cũng không cưỡng cầu mà ở lại, trong miệng lí nhí nói câu gì rồi lại tiến lên trên lầu, lúc này Dương Vũ mới thấy nhẹ nhõm một chút, khẽ lắc lắc đầu rồi quay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ki-huyen-mon/3282510/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.