Vốn tiểu Nguyệt đã cứng đầu nên kể cả Dương Vũ có phải quỳ xuống van lạy nàng thì chưa chắc nàng đã lay chuyển, lại nói đến việc thấy hắn đi tróc quỷ thì nàng càng hào hứng hơn, bỏ qua mọi lời khuyên can mà nhất quyết đi theo, còn về Lệ nhi tuy rằng không khó bảo như tiểu Nguyệt thế nhưng thấy nàng làm ra cái bộ dáng đáng thương thì Dương Vũ lại không thể chịu nổi, đành cắn răng đồng ý dẫn hai người đi theo
Ba người cứ thế đi một mạch tới tiệm quan tài mà ban sáng Dương Vũ đã tới, thấy bên trong đã sáng đèn chứng tỏ đã có người quay trở về, ngó nghiêng trái phải một hồi thấy không có ai qua lại thì Dương Vũ mới kêu hai người lại gần, dán lên sau leng mình và hai người kia một lá ẩn khí phù rồi dặn dò hai người
-hai người ở đây canh chừng, ta vào đó một lát sẽ ra
Tiểu Nguyệt nghe hắn phân phó như vậy thì có chút bất bình
-vậy chẳng phải ta và Lệ nhi tỷ tỷ tới đây chỉ làm gác cổng cho ngươi thôi sao, ta cũng muốn vào trong đó
Dương Vũ có vẻ như không đồng ý, tính nói gì đó thì ở phía cửa chính có tiếng lạch cạch như ai đó mở cửa, thấy vậy cả ba ngươi vội nép sát vào phía sau góc khuất mà nghe ngóng, Dương Vũ đưa mắt nhìn ra thì thấy đó chính là a Tường, thấy hắn có vẻ lấm la lấm lét nhìn trước nhìn sau rồi bước vội ra ngoài đường, trong bụng hình như còn ôm vật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/but-ki-huyen-mon/3282502/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.