Trời chập choạng tối, Kim Nắng giờ mới về “nhà”. Còn chưa bước vào trong thì cô đã một phen hoảng vía vì cách cửa xe bus bị hở, là hở do có người đi vào trong chứ không phải vô tình. Kim Nắng chắc chắn, vì cô nhớ rõ ràng là đã khóa kĩ càng trước khi đi, không bao giờ có chuyện gió thổi nên hở cửa.
Hơi lo lắng, Kim Nắng đứng đấy chút rồi cũng quyết định đi vào trong. Kim Nắng thập thò, rụt rè cứ như ăn trộm vậy, cô hơi cuối người trong tư thế thủ võ và cẩn thận xem xét từng chút một. Đi vào sâu một chút, dưới nền thật bừa bộn, toàn những thứ đồ linh tinh. Kim Nắng tự hỏi tên ăn trộm này nghèo nàn đến mức phải đến một nơi lấy chiếc xe bus hỏng làm “nhà” như chỗ của cô để trộm đồ sao? Kim Nắng ngồi xuống nhặt đồ, tim cô bắt đầu đập nhanh vì lo lắng. Nếu thật là trộm thì cô phải làm sao nếu đêm khuya hắn lại tìm đến?
Còn đang tư lự thì một bóng trắng vút qua lưng Kim Nắng, chính xác hơn là vút ngang cửa xe từ bên ngoài. Kim Nắng toát lạnh mồ hôi, cô từ từ quay đầu lại. Người ta nói không sợ ma chết, chỉ sợ ma sống, nhưng Kim Nắng thì sợ cả hai. Thật sự thì dám sống trong một chiếc xe bus bỏ hoang, được đặc cạnh dòng sông lớn – nơi có nhiều người tự tử, thì đó quả là một can đảm. Sống ở đây trước giờ, Kim Nắng chưa bao giờ có cảm giác sợ một thứ gì đó đằng sau mình như lúc này. Cô muốn mở miệng hỏi “Ai vậy?”, nhưng có lẽ vì quá sợ nên môi cô mấp máy không thành lời. Tóc mái của Kim Nắng bắt đầu ướt vì mồ hôi trán tuôn như trút. Kim Nắng nuốt “ực” cái rồi cũng quay lại. Cô lấy hết can đảm mà quay đầu thật nhanh về sao, càng chậm chạp thì càng khiến cô thêm sợ.
- AI ĐẤY? – Kim Nắng hét lớn mà hai mắt nhắm tịt vào nhau.
- Gì thế?
“Giọng nói khá quen, nếu không lầm thì…..” – Kim Nắng dần mở mắt ra.
Đúng như cô nghĩ, là một trong bốn tên âm binh đây mà. Cô thở dài rõ bực thay vì tiếp tục sợ hãi.
- Lại là cậu, thật sự cậu không mệt khi đeo bám tôi sao?
JB lắc đầu, cậu nhìn Kim Nắng mà ngoắc tay chứ không nói gì thêm.
- Cậu coi tôi là cún sao mà ngoắc tay thế!? – Kim Nắng bực.
Từ ngoài, JB nói vọng vào:
- Ra đây!
Dù bực nhưng Kim Nắng cũng theo lời JB mà ra ngoài. Mới bước ra, đập vào mắt Kim Nắng là ba tên đồng bọn. Cô chống hông quát:
- Đi đâu cũng đủ bộ bốn hết à? Các cậu thật sự rãnh- Còn chưa nói tròn câu thì Jackson, Mark, YoungJae đã dạt ra hai bên để lộ bốn đứa con gái đang quỳ gối khoanh tay. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kim Nắng tròn mắt chấm hỏi. - Đây là những kẻ đã bắt nạt cậu sáng nay! – JB nhìn Kim Nắng rồi chỉ vào bốn đứa con gái.
- Xin lỗi đi chứ!? – Mark lên tiếng.
Kim Nắng bước ra với điệu bộ con nai tơ, con bé tóc đỏ bẽn lẽn nhìn cô, nhỏ cắn môi cái rồi cụp mắt nói:
- Bọn em xin lỗi!
Theo sau đó thì ba đứa còn lại cũng bắt đầu xin lỗi:
- Bọn em sai rồi!
- Là bọn em không đúng!
- Chúng em hứa sẽ không có lần sau nữa!
Cả đám cuối mặt thành khẩn. Thật là cái đám nhóc này, bình thường to mặt lớn mồm cũng chỉ là muốn ra oai thôi, chúng thật ra chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành từ suy nghĩ lẫn tuổi tác. Hành động có xốc nổi, quan trọng là sau chuyện rồi chúng có biết nhận lỗi hay không? Bốn cô gái của chúng ta, cuối cùng cũng nhận lỗi thì ít ra cũng được gọi là trẻ ngoan chứ!
- Là mấy đứa à!? – Kim Nắng tiến lại gần.
Bốn đứa con gái co ro, dáng cứ như con gà nhỏ mắc mưa.
- Không phải sợ! Làm sai mà biết nhận lỗi là tốt rồi! – Nói rồi Kim Nắng vỗ vỗ vai con bé tóc đỏ - Không sao! Qua rồi, mấy đứa cũng xin lỗi rồi! Mau về nhà đi!
Chỉ chờ có câu đó, cả đám bật dậy như cái lò xo rồi bỏ chạy thật nhanh về nhà. Kim Nắng đứng nhìn theo đám nhóc cười hiền. - Cái đám nhóc này! - Jackson có vẻ còn tức nên cả bọn chạy mất dạng rồi cậu còn đưa tay dọa. Kim Nắng quay lại, cô nhìn bốn chàng trai hỏi:
- Bốn đứa ấy, chẳng lẽ các cậu đánh họ à? Bị nói trúng tâm, JB, Jackson, Mark và YoungJae không nói lời nào chỉ hơi xoay người gãi đầu làm điệu bộ như không biết chuyện gì. Bạn đừng tưởng sau ấy là Kim Nắng sẽ cảm ơn từng người vì đã giúp cô, trái lại cô còn cốc đầu từng người một. - Các cậu dám đánh con gái sao? – Kim Nắng trừng mắt
Nói đánh là không đúng, YoungJae bào chữa:
- Bọn này có đánh họ đâu, trái lại còn bị họ đánh muốn gần chết! - Rồi cậu chỉ tay vào mặt mình - Cậu không thấy sao?
Có lẽ là YoungJae nói đúng, mặt cậu hơi bầm, đảo mắt sang ba người kia, Kim Nắng cũng thấy trên mặt họ có vài vết thương.
- Vậy à! Nhưng sao các cậu bắt họ xin lỗi tôi được chứ!?
Lại lần nữa, cả bốn vờ ngu ngơ nai tơ trước câu hỏi của Kim Nắng. Điều này càng làm cô nghi ngờ thêm, Kim Nắng hỏi lại:
- Vì sao hả?
Bí đường, JB phải đánh trống lảng cho cả bọn “qua cua”:
- Cậu không định cảm ơn bọn này à!?
Có chút xấu hổ, Kim Nắng cuối mặt.
- Ừ…cảm ơn!
Đứng đó, Kim Nắng định đi vào trong xe, nhưng bốn tên ôn thần cũng đi theo cô. Kim Nắng quay lại, cô nheo mắt nhìn cả đám.
- Sao các cậu không về nhà đi!?
- Ừ thì về nhà!
Không hẹn mà cả bốn đồng thanh đáp, xong rồi lại tỉnh bơ đi vào trong xe. Kim Nắng giật mình rồi dang tay cản cả bọn lại, cô hét lên:
- Mấy người làm gì vậy? Về nhà không về đi vào đây làm gì? Jackson “thay mặt” cả đám đáp tỉnh như ruồi: - Thì nhà bọn tôi đây mà!
Nói xong thì bốn người vẫn tiến vào dù Kim Nắng có đang dang tay chắn cửa.
- Không được!!! – Kim Nắng cố sức đẩy bọn họ ra – Các cậu điên hả? Đây là nhà của tôi!!!
Thân là con gái, sức yếu tay mềm như Kim Nắng mà đòi chống cự với sức của bốn tên con trai này sao? Thật thì Kim Nắng đứng đây, bốn tên kia đứng đó, cô còn chẳng cao ngang nổi rốn bọn nó, à nhầm, Kim Nắng đứng không cao nổi ngang vai của các trai nữa mà đòi chắn với chặn cửa. Đã lùn còn thêm cái tội bướng, cho cô hét rách cái mồm mà bọn trai nó cũng xem như chưa nghe gì và gạt cô ra như gạt tờ giấy, nhẹ nhàng và không hơn.
- KHÔNG!!!
Đến ông mặt trăng cũng phải lắc đầu cho số “đỏ” của Kim Nắng. Không cần biết cô có đồng ý hay không thì từ rày cô cũng sẽ sống cùng JB, Mark, YoungJae và Jackson.