Cứ như thế, mỗi ngày hắn chăm sóc cho cậu từng li từng tí, đến việc nhà cũng không cho đụng vào, những việc nhỏ nhặt nhất cũng vậy, Harry cưng Triệu Hiên như cưng trứng vậy, cứ vậy mà ngày qua ngày, hắn luôn ở bên chăm sóc cậu. Đến ngày sinh, hắn chở cậu đến bệnh viện, cùng cậu vào phòng sinh, suốt quá trình ấy hắn ở bên cậu. Việc duy nhất mà hắn có thể làm đó là nắm tay Triệu Hiên động viên cậu, khoảng 3 tiếng sau, một sinh linh bé nhỏ đã chào đời. Do vì mệt, nên cậu đã ngủ thiếp đi, còn con của hắn thì được các bác sĩ bế ra đến phòng cho em bé, Triệu Hiên thì được đưa đến phòng nghỉ vip. Còn hắn thì vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra nên còn hơi ngơ ngác, đang ngỡ ngàng thì có tiếng người từ xa gọi:
- Ê ông chú kia, cậu tôi sao rồi?
Hắn quay lại thì thấy một cậu nhóc chừng 14 tuổi đang nói chuyện với hắn, Harry lúc này ngơ ngác hỏi cậu nhóc:
- Xin lỗi chúng ta quen nhau à, cháu là ai
Tiến Hàm nhíu mày nói:
- Ê này đùa đéo vui đâu tôi là Tiến Hàm này
Harry ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới của cậu nhóc mà nói:
- Gì thật ư, lớn cao to giữ nha
Cậu nhóc cười cười rồi hỏi:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buong-toi-ra-ten-cam-thu/3209761/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.