Sau khi vừa về đến nhà hắn, thì cậu cảm giác cơn ác mộng của 2 năm trước ập đến, nhưng vì thuốc quá mạnh nên phần nào cậu cũng hơi run, Harry thấy cậu đang run rẩy không muốn bước xuống xe, bởi lẽ nơi đây từng cho cậu những kỉ niệm đau thương mà thôi, hắn nghĩ một hồi rồi nói với giọng ôn nhu dịu dàng:
- Không sao đâu, anh sẽ không hành hạ em đâu vì thế nên đừng sợ.
Khi nghe đến đây thì cậu mới hết run rẩy mà dang tay ôm lấy cổ kéo hắn xuống hôn, nụ hôn khá sâu, đến khi hết hơi cậu mới buôn ra. Còn hắn thì ngạc nhiên nhìn cậu, vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn như thế. Cậu thấy hắn đang ngạc nhiên thẳng thờ thì liền nói:
- Mau...ha....giúp....t..ô..i.
Nói xong cậu níu áo hắn với vẻ mặt đỏ ửng ngước lên nhìn Harry, sau khi nghe câu nói đó của cậu thì hắn chỉ nở một nụ cười rồi bế cậu lên, Harry bế cậu bước vào nhà với những ánh mắt ngạc nhiên của tất cả người hầu và quản gia,bọn họ nhìn người đang đước bế không khỏi ngạc nhiên, có người sợ đến xanh mặt, có người miệng lẩm bẩm'' tôi xin lỗi''.Có những người hầu thì không biết tại sao những người kia lại sợ như vậy, bởi những người không biết là những mới vô làm việc đây.Thấy vậy họ hỏi những người xung quanh đó thì người quản gia mới nói:
- Các cô mới đến đây không lâu nên không biết thôi,bức hình cậu chủ luôn cầm lên để ngấm ở đằng kia là bức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buong-toi-ra-ten-cam-thu/3209713/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.