Chương trước
Chương sau
Sau khi cậu tỉnh dậy thì thấy Lâm Tuệ đang đứng bên giường cậu, cô nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi,giọng nói cô cũng theo đó mà run run nói với cậu:
     - Cô ta về rồi, giờ cậu tính sao đây Hiên, cô ta về đây sẽ không có ý tốt gì với cậu đâu với lại tớ sợ cô ta lại  giết người nữa.
Cậu nghe đến đây nhíu mày trong có vẻ bực tức mà nói:
     -Cô ta luôn như thế, cứ ai tiếp cận tớ là cô ta lại giết người đó, thứ mà cô ta nhắm đến chỉ là tài sản của nhà tớ thôi, chuyện này để tớ suy nghĩ.
Người mà hai người họ nhắc đến không ai khác là Trịnh Tiểu Hân con gái của một chủ công ty nhỏ, nhưng dã tâm của cô ta thì rất lớn, năm Triệu Hiên đi qua nước Anh ở thì đã gặp cô ta, giúp công ty cô ta không ích, vì thấy cậu tốt cùng gia cảnh giàu có nên đã yêu cậu, nhưng thật chất cô ta chỉ nhắm đến khói tài sản kếch xù  của cậu mà thôi. Tiểu Hân đã suy nghĩ đủ mọi cách để làm cho cậu yêu cô ta, nhưng thứ cô ta nhận được chỉ là sự chối bỏ, kinh tởm của cậu đối với mình, sau khi nhận thấy vậy thì cô ta bắt đầu điên tiết lên, giết những ai ở gần cậu. Việc của cô ta làm đã bị cậu phát hiện, cậu cho người tống giam cô ta ở ngục tù, nhưng thời hạn cô ta ở tù thì rất ngắn, bởi cô ta đã ngủ với người có máu mặt nên họ cũng khá hoan hồng cho cô ta. Kể từ lúc đó, cậu đã không nghe g2 về cô ta nữa. Quay lại bây giờ, ở sân bay có một người con gái, dáng vẻ sexy tay cầm điện thoại, tay xách vali, khuôn mặt trét đầy phấn, môi son đỏ chót, không khác gì một gái điếm, người này không ai khác chính là ả ta.Khi ả bước ra khỏi cửa sân bay, thì có một chiếc xe chạy đến, ả bước lên xe rồi ra lệnh cho người lái đến tập đoàn của cậu. Khi đến tập đoàn của cậu, thì ả bước xuống xe, đi hiên ngang đến quầy tiếp tân, giọng hống hách nói:
     - Chủ tịch của các người có ở đây không, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy cũng là phu nhân tương lai của mấy người đó.
Vừa dứt câu thì cậu từ bên ngoài đi vào, cô ta thấy vậy liền chạy đến ôm tay cậu rồi nói với giọng nũng nịu dẹo dẹo:
      - Anh à~ người ta nhớ anh quá~ anh đuổi việc cô ta cho em đi nha anh~ anh yêu à đuổi nó đi đi anh~
Triệu Hiên giật ta ra khỏi cô ta rồi nói :
      - Ở đây không có kêu gái gọi, phiền cô đi cho với lại đừng nhận bừa tôi là chồng chưa cưới của cô, nếu tôi còn thấy cô thì tôi liền cho người đến giết cô đó.
Ả nhìn cậu cười nửa miệng mà trả lời:
     - Dù có thế nào thì anh không thoát khỏi tay em đâu, hahaha, để rồi xem, em nhất định phải có vị trí đó.Chức Bạch phu nhân phải là của em hahahaha.
Nói rồi ả ta bỏ đi, còn cậu thì khá là bực bội với cái điệu bộ ấy của ả, sau gần ấy năm ả vẫn điên như thế. Nghĩ một hồi rồi cậu đi lên phòng làm việc của mình để tiếp tục công việc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.