“Đình Đình không đi ! Đình Đình muốn ở với mẹ !” 
“Đừng bướng bỉnh nữa Đình Đình, con mau quay về đi...” 
Uyển Đình oà khóc, con bé vẫn không chịu buông tay, nó không muốn rời khỏi đây. Bạch Uyển Vy thấy con gái mình khóc mà đau đến thấu xương, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào nữa. Không có sự cho phép của Giang Phong thì cô vĩnh viễn không được gặp con bé. 
Cô cắn răng mà đẩy Uyển Đình ra, ngay lập tức vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ con bé vẫn đang khóc lóc dữ tợn bên ngoài. Là cô có lỗi với con bé... cô không có dũng khí để chống lại Giang Phong. 
“Mẹ... mẹ... Đình Đình muốn ở với mẹ mà... đừng bỏ Đình Đình...” 
... 
“Bạch tiểu thư, có cần tôi gọi điện cho Giang tiên sinh không ?” 
Bạch Uyển Vy mệt mỏi, cô lắc đầu. Hình như dạo này cô lại hay ho ra máu nhiều hơn rồi, sắc mặt vô cùng xanh xao do thiếu máu, nhưng hiện giờ cô vẫn không muốn cho Giang Phong biết. Bởi vì nếu như vẫn còn cơ hội kìm hãm, hắn nhất định sẽ bắt cô điều trị. 
Cô không muốn sống nữa, cho dù cô có chết đi, cũng chẳng có ai đau lòng, đặc biệt là Hàn Tử Dương. Anh ta chẳng phải rất muốn cô chết sao ? Cô sắp toại nguyện cho anh ta rồi. 
Tuy nhiên, Bạch Uyển Vy nghĩ... lúc này mình phải cảm ơn Hàn Tử Dương và tên bác sĩ bệnh hoạn ở cái viện tâm thần kia mới đúng. Cô trở thành thế này chính là phước do hai người đó ban. 
Nếu Hàn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buong-tha/1503064/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.