Thượng Lâm đưa tay xoa đầu cô, bàn tay anh tỏa ra hơi ấm. Ấm áp đến nỗi Mạc Gia Kỳ xém chút nữa thì kiềm không được mà nhào vào lòng đối phương, cô chậm rãi lấy tay anh xuống.
“Tôi đùa thì được, anh tuyệt đối không, nhớ rõ.”
Đôi môi khép mở kèm theo chút son đỏ thật có mị lực, anh đột nhiên muốn đặt xuống nụ hôn. Ý nghĩ đó vừa lướt qua đầu dì Lý đã chen vào được bên trong.
“Cô chủ, đừng lo lắng bên ngoài đã có cảnh sát rồi.”
Dì Lý nhìn thấy tình cảnh này thì trách bản thân xuất hiện không đúng lúc, nấp một bên xem thì hay rồi. Hai người bọn họ lúng túng tách nhau ra, cô vội buông tay anh.
“Hắc Hắc ị bậy trong phòng tôi.” Cô vừa nói vừa nhìn Hắc Hắc “Nhờ dì rồi.”
Dì Lý cũng nhìn nó: “Được, được.”
Hắc Hắc xem ra không được sủng ái ngoại trừ Mạc Gia Kỳ, nó cụp đuôi chạy lại chỗ cô nằm tủi thân, nước mắt rơi lã chã.
“Hở một chút là khóc, mày là giống đực thật hả?”
Thượng Lâm mạnh dạng đưa ra kiến nghị: “Trả nó về chỗ cũ là được rồi.”
Mạc Gia Kỳ không nở vùi dập một nhan sắc tuyệt phẩm, cho nó về làm kiếp nùi giẻ, đưa tay nghịch mớ lông suôn mượt.
“Khi nào kinh tế eo hẹp thì bán nó vậy.”
Thượng Lâm rất hài lòng về chủ ý này, thầm đắc ý trong lòng. Anh đứng dậy chuẩn bị bữa chiều, cô ngồi ở đó uống sữa nghịch với Hắc Hắc.
Bên ngoài đã có người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buong-tay-truy-tim-hanh-phuc-moi/2797991/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.