“Tôi mua rất nhiều đồ ăn.” Sở Thiên Tầm thắp sáng mấy cái đèn dầu trong phòng khách, ánh đèn chiếu lên gò má đỏ hồng do chạy vội của cô, chiếu vào đôi mắt đang cười của cô.
Bầu trời ngoài cửa sổ ngày càng tối, sao trời lũ lượt dâng lên.
“Buổi tối nấu món gì đây?” Cô vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng bếp. Trong bếp cũng nhanh chóng sáng lên, ánh đèn vàng ấm lay động đong đưa lấp đầy nhà ăn trống rỗng.
Diệp Bùi Thiên ngồi trong ánh đèn ngọn đèn dầu chiếu ra.
Mỗi tối, anh thích đốt sáng tất cả ngọn đèn trong lâu đài, khiến cho mỗi một góc đều sáng trưng. Anh ngồi trong vùng sáng lóa mắt, cảm nhận sự trống vắng tới hoảng hốt trong lòng.
Lúc này đây, người ấy tiến vào, một đường thắp sáng mấy ngọn đèn dầu nho nhỏ, lòng anh cũng như được thứ gì đó lấp đầy, đầy đến mức sắp sửa tràn ra ngoài.
Cô gái kia đưa lưng về phía anh, bận rộn nấu nướng trong ánh sáng lay động của phòng bếp, thỉnh thoảng lại quay mặt cười với anh một cái.
“Sẽ xong nhanh thôi, anh chờ thêm một chút nhé.”
Mùi hương tràn ngập trong không trung, đó là mùi vị của khói lửa chỉ sinh ra trong thế giới của người sống.
Diệp Bùi Thiên cảm thấy mình rất sẵn lòng ngồi chờ ở chỗ này mãi, chờ bao lâu cũng được.
Nhưng Sở Thiên Tầm không làm anh chờ quá lâu, chẳng mấy chốc cô đã bưng lên hai bát súp bột nóng hầm hập. Món này làm rất đơn giản, dùng bột mì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buong-nhan-vat-phan-dien-kia-ra-de-cho-toi-toi/3406804/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.