vẫn đang ngồi cạnh giường, nắm chặt tay cô như sợ mất, râu ria đã mọc lên, Mạt Mạt liền bước tới: 
- Thiên Vương, anh đã không ngủ cả 1 đêm rồi, có tôi ở đây anh hãy về nghỉ đi. 
- Khi nào cô ấy tỉnh thì tôi mới có thể yên tâm rời đi (hắn nhàn nhạt đáp tay càng siết chặt hơn) 
- Vậy anh cũng nên về thay quần áo đi chứ. Anh muốn khi cô ấy tỉnh dậy liền thấy anh 1 áo nhuộm màu máu, gương mặt thì hốc hác thế sao. Tiểu Như sẽ rất đau lòng khi thấy anh như thế. 
Hắn nghe vậy liền thức tỉnh, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, giúp cô kéo chăn lên: 
- Vậy tôi về nhà một chút, Tiểu Như nhờ cả vào cô. 
Mạt Mạt thở dài khẽ gật đầu. Thiên Vương bước vội ra xe, đi thẳng về nhà. Điện thoại Lăng Hy gọi đến, anh liền lấy tai nghe đeo vào: 
- Tố Quyên cậu định tính sao, bên nhà họ Lâm đã bắt đầu đi tìm rồi. 
- Tiêm cho cô ta 1 liều heroin loại nặng rồi trả cô ta về. 
Tắt điện thoại, giật tai nghe vứt sang 1 bên, hắn nhấn mạnh ga lao đi vun vút. 
Tới nhà, bà quản gia thấy anh liền hoảng hốt: 
- Cậu chủ...cái này... là sao (bà chỉ vào chiếc áo đã đẫm máu lắp bắp hỏi) 
- Không phải của cháu, là của Tiểu Như 
- Con bé đó sao lại ra nông nỗi này cơ chứ (bà khóc lóc nói) 
- Cô ấy đã không sao rồi, bác đừng lo nữa. Giúp cháu nấu một bát cháo, tí cháu đem vào cho cô ấy. 
Nói rồi anh đi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buoi-chieu-ay-gap-duoc-em-la-dinh-menh/1752788/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.