Như có tản đá lớn chẹn trong lòng khiến Trần Khánh tức anh ách khó chịu. Anh ta lén nhìn Ngọc Minh rồi hỏi luôn: “Đứa bé…là con chúng ta, đúng không?” 
"Trần Khánh! Anh đúng là người cha ham con! Ham đến nỗi, một người đẻ chưa đủ, anh phải nuôi thêm người đàn bà khác. Thèm con đến mức đó thì về bảo ả ta sinh liền cho anh vài đứa. 
Còn tôi và anh duyên tan, tình cạn. Sau này, cấm nhắc chuyện liên quan ngày cũ trước mặt tôi!" Ánh mắt cô lạnh lẽo ghim thẳng vào mắt Khánh. Rồi quay sang bốn người cận vệ: “Đưa đi!” 
Trần Khánh muốn đôi co, tháo gỡ tản đá nặng nề trong lòng nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép. Hai tên vệ sĩ nhướn mắt nhìn anh ta: “Tự đi hay dìu?” 
Dìu cái đầu tụi bay! 
“Ông mày có chân!” 
“Vậy mời!” 
Sáu người lên hai chiếc xe khác nhau. Ngồi trong chiếc xe sang kín mít, cạnh một tên ôn thần lạnh lẽo, Trần Khánh không biết họ đưa anh ta đi đâu. Độ chừng ba mươi phút xe dừng lại, anh ta nghe gã đàn ông mặt sắt ra lệnh: “Xuống xe!” 
Bước ra ngoài, Khánh mới biết, nơi mình đứng là một garage dưới tầng hầm. Còn chưa kịp quan sát xung quanh, hai tên xách hai cánh tay anh ta lên thang máy. 
Điểm đến là một căn phòng xa hoa. Nhưng điều đó không làm Khánh kinh ngạc bằng người đàn ông trung niên oai phong ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm rồng uy nghiêm ở giữa phòng. 
Người này, Khánh không xa lạ. Bởi, tin và ảnh của ông 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buoc-qua-doi-nhau/3472183/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.