Một ngày nào đó.
Tôi tỉnh lại, từ từ nhắm hai mắt lại mặc đồ ngủ bên cạnh lên, vẫn còn buồn ngủ đi ra cửa phòng, đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống.
Chỉ có một mình Nhiếp Duy Dương đang ngồi trong phòng khách, trên tay cầm một cốc nước bạc hà màu xanh nhạt thấm giọng.
Gần đây ngày nào cũng trông thấy anh — bây giờ người này đang trong thời gian sáng tác, ngày nào cũng nằm dí trong nhà viết ca khúc.
Chú Nhiếp tất nhiên là ở công ty.
"Mẹ đâu? Lên lớp rồi hả?" Tôi hỏi.
Gần đây mẹ nói có hứng thú với lớp nghệ thuật, cùng với mấy người phụ nữ lớn tuổi trong lúc rảnh rỗi đi học cắt những tấm vải vóc nguyên vẹn thành từng miếng rồi lại hợp lại, làm không biết mệt.
"Ừ." Nhiếp Duy Dương uống hết cốc nước rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Em..."
Đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào tôi, nói được một nửa rồi ngừng lại.
Tôi không chú ý, ngáp một cái rồi đi xuống dưới: "Có cái gì ăn không... Trời! Anh làm gì vậy?"
Nhiếp Duy Dương đón đầu, đứng ở giữa cầu thang chặn tôi. Anh đứng thấp hơn tôi hai bậc, vừa vặn cao bằng với tôi, tôi có thể nhìn rõ trong đôi mắt đen của anh có hai ngọn lửa nhỏ đang bắt đầu nổi lên.
Tôi bị ngọn lửa nhỏ đó làm sợ đến mức tỉnh táo lại, lui về phía sau một bậc: "Anh anh..anh, sáng sớm ra, muốn làm gì?"
Đêm qua anh mới lẻn vào phòng, cầu xin lão đại anh, làm vận động cũng cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bui-gai-hoa-vien-vuon-gai/1926221/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.