Lâm Hòe Hạ hoàn hồn, đã thấy mọi người đi dọc theo con đường nhỏ lát đá cuội, sắp ra khỏi vườn Tây rồi.
Cô thu ánh mắt lại từ lầu gác phía trên, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến bản vẽ chính diện của cả tòa kiến trúc này.
Kiến trúc kiểu thời Thanh, mái nhà kiểu dáng Ngạnh Sơn*, dầm nóc có hoa văn, rui bay, phía trên lớp ngói hình bướm màu xám. Khung xà nhà thường thông lên trên, bốn phía hình trụ có entasis, ở dưới vì có trụ trống nên có thể thấy chậu mâm xôi điêu lá sen xanh mờ mờ.
* Có kiểu dáng tương tự như Huyền Sơn, nhưng hai rìa mái không nhô ra khỏi sơn tường. Ngạnh Sơn có tường chủ yếu làm bằng gạch đá, không như Huyền Sơn có tường chủ yếu bằng gỗ. (Nguồn: daivietcophong.wordpress.com)
Lúc còn rất nhỏ, cô chưa từng chú ý đến những thứ này, chỉ biết là nơi này rách nát không chịu nổi, bị năm tháng cùng hỏa hoạn ăn mòn đến đổ nát thê lương, cực kỳ dọa người, giống như lúc nào cũng sẽ có ma quỷ xuất hiện.
Nhưng mà, mỗi một tòa kiến trúc, mỗi một cái sân đều là tâm huyết dồn vào của vô số thợ thủ công, trải qua năm tháng tang thương, chúng đại biểu cho một thời kỳ của xã hội và hệ tư tưởng của con người, là phản ánh lịch sử, không nên bị phai mờ, bị mọi người xem nhẹ, tiêu tan trong lịch sử Trường Hà như vậy.
Dường như cô có thể hiểu được vì sao lúc trước Phương Độ rất thích tới đây, đều là vì muốn phục hồi cái này lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bui-bam/858094/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.