Cuối thu mát mẻ, trời trong vắt không một đám mây.
Lộc Nghiên khép lại hợp đồng, chào hỏi đồng nghiệp, trong lòng bàn tay là văn kiện “kế hoạch hai năm” thứ ba của cô.
Chớp mắt cô đã bước sang năm thứ năm công tác.
Cô đi đến bàn làm việc, hôm nay sếp không đến, lại là một ngày ăn không ngồi rồi.
Công ty nhỏ, mặt tiền nhỏ, tài chính ít, họa chăng thì chỉ có cuối tháng, cuối quý mới tấp nập. Còn những lúc khác thì lay lắt như ruồi nhặng không đầu, ở đâu đông người thì bu đến nói chuyện, trong ngăn kéo lúc nào cũng chất đầy đồ ăn vặt, ngồi cà phê cà pháo hết nửa ngày mới bắt đầu làm việc.
Trên bàn làm việc, điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ của Hồ Phượng Tương một giờ trước.
Lúc đó cô đang mải tán phét với đồng nghiệp, cô ngẫm nghĩ, quyết định không gọi lại mà nhắn Wechat: Xin hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!
Chỉ là xem mắt thôi mà, chị đây đếch sợ.
Biết đâu lại thấy được thứ hay ho.
Một phần triệu hy vọng vẫn là hy vọng.
Biết đâu đấy, biết đâu đấy.
Lộc Nghiên tự tẩy não xong, ôm ý nghĩ lừa mình dối người như vậy, bước chân vô cùng kiên định.
Tuy nhiên khi đến cửa Star Daddy, cô vẫn chùn chân.
Cô cầm nắm cửa inox, nhất thời không phân biệt được bên nào bên đẩy, bên nào bên kéo, bèn gục đầu bên cửa kính.
Cô cảm thấy tất cả nhân duyên của mình đã xài hết ở thời đại học.
Khi đó tỏa sáng chói lòa, đi đến đâu cũng thu hút được những con mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buc-tuong-doi-mat-dau-goi/220834/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.