Trong phòng, ánh đèn ngủ màu vàng lờ mờ sáng. Cô nhóc thu mình lại, cả người cuộn thành hình tròn trên góc đầu giường, chăn chùm kín đầu. Những kí ức kinh hoàng theo tiếng sấm vừa rồi phút chốc hiện ra. Cảnh bị bắt cóc, cảnh cố gắng chạy thoát, cảnh mẹ vì bảo vệ cô mà bị kẻ xấu đánh….tất cả như những thước phim tua chậm, lần chạy qua trong kí ức.
Bo nằm bên cạnh cũng bị tiếng sấm lớn đó doạ cho tỉnh giấc. Cậu nhóc đưa tay lên dụi mắt, phát hiện chị Zi đang khóc, Bo cũng sụt sịt theo: “Zi ơi…chị đừng khóc, Bo sẽ ngoan mà…sẽ không chạy linh tinh để kẻ xấu bắt nữa…”
“Chị không sao!” Zi ngó đầu ra khỏi chăn, giọng nói vốn trong trẻo vì vừa khóc mà trở nên khàn khàn “Sao lại thức rồi? Em mau ngủ đi!”
Nhóc con mím môi, quay người nhìn xung quanh trong phòng, phát hiện ngoài chị Zi ra thì không còn ai nữa mới nhỏ giọng nói: “Zi ơi…hay chị em mình chốn ra ngoài đi tìm mẹ Thanh…Bo sợ lắm, Bo không muốn ở đây với ba đâu.”
“Ngoan đi.” Zi xoa đầu Bo, lại hình ảnh hung dữ của ba trong nhà kho ngày hôm đó khiến cô bé sợ hãi.
Nhớ lại thì khi bị đám người bắt cóc nhốt vào một căn phòng tối, bên trong toàn những đống cát nhỏ, gạch gỗ thì xếp lung tung trên sàn, sự sợ hãi bao phủ khiến Zi lúc này chỉ biết nức nở nhưng khóc chưa đầy nửa tiếng, cô bé đã dần bình tĩnh hơn. Phát hiện bên ngoài rất yên tĩnh, Zi liền nhớ tới những
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/buc-man-hon-nhan/3514156/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.