Trong ba tháng đầu của thai kỳ, người mẹ không nên vận động mạnh, đặc biệt là chuyện quan hệ đối với nhiều người còn rất cấm kị. Lúc biết mình sảy thai, Thị Hoa có bàng hoàng giây lát, giống như vô tình nhưng hữu ý, cái thai này từ đầu cô ta cũng đâu muốn giữ, sảy rồi ngược lại cô ta còn yên tâm hơn nữa. Sau khi đuổi chồng về phòng, Thị Hoa tắm rửa một lượt, vì vẫn còn chảy máu nên cô ta dùng tạm băng vệ sinh, lại uống thêm hai viên giảm đau để cầm cự, đợi sáng mai sẽ kiếm cớ vào viện để kiểm tra. Đêm đó Thị Hoa ngủ rất chật vật, cả người cô ta cứ lạnh toát, hễ nhắm mắt lại là bị giật mình, lòng bàn chân không còn cảm giác. Dù đã chùm chăn kín mình nhưng cô ta vẫn không thấy ấm hơn, Thị Hoa bất giác ôm lấy đứa con trai, giống như ôm một cục than nhỏ trong lòng, cảm giác yên tâm hơn hẳn.
Nhưng vừa thiu thiu ngủ, cô ta liền nghe thấy có tiếng nói, giọng nhõng nhẽo như trẻ con làm nũng:
- Bế, bế con,... mẹ bế con...
Thị Hoa muốn tỉnh dậy, nhưng người cứng đờ, hai con mắt không tài nào mở được ra, đặc biệt là trên ngực bị vật gì đè xuống, khó thở vô cùng. Tiếng nói vẫn vang lên bên tai, gần sát sau lưng cô ta, nghe thì giống như sắp khóc đến nơi:
- Con cũng muốn bế,... mẹ bế con... - sau đó là tiếng nức nở rất tội nghiệp.
Là ai đang khóc? Thị Hoa tự hỏi, không phải là giọng của con trai cô ta, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bua-yeu/4600902/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.