Rầm!
Hôm nay hắn cũng về nhà. Hồng Ngọc bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa dằn dỗi của Văn Phi, cô mở choàng mắt thảng thốt nhìn, định thần giây lát, cô mới từ từ thở ra, cơ thể bấy giờ liền thả lỏng. Đã là mười ngày kể từ khi Hồng Ngọc áp dụng bùa người của Cô Đồng Linh, quá trình thực sự khiến cô khó tin, đúng hơn là sợ hãi. Không giống như tưởng tượng, cứ mỗi đêm cô nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể liền nhẹ bẫng, tiếp theo cô đột nhiên bị kéo tới một nơi xa lạ, những nơi cô chưa bao giờ đến, kì quái hơn cả là trong mơ cô luôn thấy Văn Phi và người phụ nữ kia. Những lúc như thế cô đều muốn tỉnh dậy, nhưng càng cố chạy trốn khỏi cơn ác mộng, hoặc nguyền rủa, thậm chí là muốn giết hai người đó, thì mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ, có chăng chỉ thay đổi từ nơi này sang nơi khác.
Đêm nào cũng vật lộn với giấc mơ của bản thân, tới sáng thì người cũng mỏi rã rời, cô luôn thức dậy trong trạng thái căng cứng toàn thân, tới hít thở cũng không dễ dàng, lúc nào cũng như đang gồng mình chống lại cơn ác mộng vậy. Vừa rồi khi giật mình tỉnh dậy, cô còn tưởng như hồn lìa khỏi xác, từ đầu đến chân lạnh ngắt, mồ hôi tay ướt đầm, tim đập dồn dập, sợ tới không dám ngủ tiếp. Càng nghĩ càng bất an, người phụ nữ kia thì cô không biết, nhưng Văn Phi thì rõ ràng vẫn bình thường, không thể kéo dài tình trạng này được, Hồng Ngọc quyết định sẽ tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bua-yeu/4600897/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.