Chương trước
Chương sau
Hôm sau khi tỉnh dậy, Liên Thành không hiểu sao mình lại nằm trong phòng, cậu nhớ không nhầm thì tối qua cậu nằm ngoài ghế sofa. Không cần suy nghĩ thì cậu cũng đón được người bế cậu vào phòng là ai. Cậu ra khỏi phòng thấy Lý Hiên trong bếp, cười một cái rồi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau đi ra Lý Hiên đã dọn sẵn thức ăn trên bàn, đương nhiên có cả Socola.

Liên Thành đi lại bàn ăn vừa ngồi xuống đã nói: "Cảm ơn tối qua đã đưa tôi về phòng"

Lý Hiên vừa ăn vừa đáp: "Việc nên làm, không cần cảm ơn"

Liên Thành nghe cách trả lời của Lý Hiên liền nhận ra cậu ta đang có chuyện gì đó, chần chừ một lúc rồi hỏi: "Hôm nay cậu không khỏe à? Hay cậu giận tôi vì tối qua không rửa bát?"

Lý Hiên nghe vậy thắc mắc hỏi lại: "Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

Liên Thành nhìn cậu đáp: "Vì tôi thấy giọng cậu không ổn lắm. Không phải bị ốm rồi đấy chứ?"

Lý Hiên cười một cái nhìn Liên Thành nói: "'Cậu quan tâm, để ý tôi đến thế à?"

Liên Thành cau mày nói: "Không đùa đâu, tôi nghiêm túc đấy"

Thấy Liên Thành ít khi có vẻ mặt đó Lý Hiên nhẹ giọng đáp: "Tôi không sao, không giận gì cậu cả. Đừng lo, ăn nhanh đi không sẽ muộn đấy"

Ăn xong Lý Hiên cùng Liên Thành đến trường, trên xe Liên Thành không nói gì cả, chắc cậu vẫn còn để tâm đến tâm trạng Lý Hiên lúc ăn sáng. Vừa đến trường Lý Hiên đã trở thành tâm điểm của đám sinh viên năm nhất. Đầu tiên là Lý Hiên mới mười tám đã tự lái xe đến trường, thứ hai là nhan sắc của cậu thu hút rất nhiều ánh mắt từ các bạn nữ, còn Liên Thành thì mờ nhạt đứng sau lưng Lý Hiên không chút điểm nhấn. Nếu nói là có, thì chắc có lẽ điểm nhấn là đôi kính che đi gương mặt đẹp trai ấy.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba mắt Liên Thành trở nên kém đi, không còn nhìn rõ như trước nữa, nên phải đeo đôi kính che mất gương mặt dễ thương của cậu.

Lý Hiên học chuyên về ngành Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn, còn Liên Thành học chuyên về Kế Toán. Nên lối đi đến lớp cũng khác nhau, họ chào tạm biệt ở sân giữa của trường rồi hai người đi về hai phía. Liên Thành có chút bỡ ngỡ khi lần đầu làm sinh viên năm nhất. Khi vừa đến khoa của mình, cậu đã gặp được những sinh viên mới như cậu đang đăng ký tham gia câu lạc bộ. Cậu cũng muốn tìm hiếu xem nên cũng đứng xếp hàng chờ. Được một lúc sau thì đến lượt cậu điền thông tin theo những gì anh chị khóa trên yêu cầu. Một đàn anh trong số đó thấy cậu có chút vụn về nên hướng dẫn rất kỹ. Anh ta là Vu Tử Ân sinh viên năm ba, cũng là người sau này hỗ trợ Liên Thành trong quá trình tham gia câu lạc bộ.

Buổi học kết thúc sớm, Liên Thành đang đợi Lý Hiên ở cổng thì tên đàn anh Vu Tử Ân kia đi lại bắt chuyện: "Em là



Mạc Liên Thành đúng không. Anh là Vu Tử Ân khi sáng hỗ trợ anh điền giấy tham gia câu lạc bộ nè"

Liên Thành vui vẻ tiếp chuyện với anh ta mà không để ýcLý Hiên đi lấy xe đã quay lại từ lâu. Lý Hiên thấy Liên Thành nói chuyện với một người con trai lạ. Cậu nhíu mày, ánh mắt điên loạn đi về phía hai người đang đứng, vừa tới nơi đã kéo Liên Thành về sau lưng nhìn Vu Tử Ân bằng ánh mắt chiếm hữu khàng gọi hỏi: "Anh là ai? Sao lại tiếp cận bạn tôi?" (3

Vu Tử Ân đáp: "À tôi là Vu Tử Ân là đàn anh của Thành Thành"

Lý Hiên nhíu mày nói: "Tôi không hỏi tên nói làm gì, với lại Thành Thành không phải là cái tên anh muốn gọi là gọi. Cậu ấy là Mạc Liên Thành, vui lòng gọi đúng tên" (3)

Nói rồi cậu kéo Liên Thành đi, Vu Tử Ân ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Liên Thành cũng thế cậu khá bất ngờ khi lần này Lý Hiên hành xử rất khác so với lần trước. Cậu khắc khe với người này hơn lần cậu ta chạm mặt với Trịnh Nam. Trên đường về nhà mặt Lý Hiên vẫn còn hầm hực, cậu không nói gì cả, một câu cũng không. Bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng, mỗi lần Liên Thành muốn bắt chuyện nhưng khi nhìn sang thấy mặt Lý Hiên vẫn còn hầm hực thì không dám hé răng nói nữa lời. 4

Về đến nhà Lý Hiên vẫn giữ thái độ đó nhưng không quên mở cửa xe cho Liên Thành, vừa bước xuống Liên Thành còn chưa kịp nói gì cậu ta đã bỏ vào nhà. Làm Liên Thành không biết phải làm như thế nào mới phải. Đây là lần đầu tiên cậu giận Liên Thành ra mặt như vậy, cũng là lần đầu giận lâu như thế. Liên Thành mặt phờ phạc đuổi theo, vừa đến cửa Liên Thành kéo áo Lý Hiên lại nói: "Xin lỗi"

Lý Hiên quay lại nhìn cậu giọng không vui nói: "Cậu có lỗi gì mà phải xin"

Liên Thành mắt đã ửng đỏ cậu cuối xuống không dám nhìn Lý Hiên trả lời: "Xin lỗi vì đã nói chuyện với người khác để cậu đợi lâu, xin lỗi đã để người khác vô tư gọi tên một cách thân mật mà không biết từ chối, xin..." nói đến đây cậu không nói được nữa nước mắt đã lưng tròng rơi xuống lời nói cũng nghẹn lại ở cổ. Lý Hiên nhận ra cậu đang khóc, chân mày nhíu lên một chút đưa tay ra ôm cậu vào lòng an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa, cậu chỉ biết lấy nước mắt ra để làm tôi siêu lòng thôi. Biết điểm yếu của tôi là nước mắt của cậu nên cậu cứ thể mà khóc mỗi khi tôi giận cậu đúng không?" - Liên Thành khóc nất lên từng nhịp làm Lý Hiên một pha hoảng hốt, mặt cậu lúc này còn đang giận liền chuyển sang lo lắng hỏi: "Sao vậy, sao tự nhiên lại khóc nất lên như thế"

Liên Thành mặt lo sợ nói: "Cậu im lặng làm tôi rất sợ, sợ cậu vì chuyện này sẽ bỏ tôi lại mà quay lại Mỹ, cả một đoạn đường cậu không nói với tôi lời vào, mặt cậu cũng không vui vẻ gì. Tôi thật sự rất sợ" - nói rồi cậu lại khóc nất lên. 2

Lý Hiên thương xót ôm cậu vỗ về: "Xin lỗi, tôi lại làm cậu sợ rồi, là lỗi của tôi tại tôi hết, cậu không có lỗi gì cả, là tôi vô duyên vô cớ giận cậu khi cậu chỉ nói chuyện với đàn anh, là tôi để cậu cả một đoạn đường về nhà mà không nói câu nào. Liên Thành đừng khóc, là tại tôi để cậu phải lo lắng" (2

Liên Thành ôm chặt Lý Hiên nước mắt không còn rơi nữa, tâm trạng cậu cũng trở nên tốt hơn. Cả hai đứng trước nhà ôm nhau rất lâu, một cái ôm tận hưởng và thêm thấu hiểu. (

Vốn dĩ rất giận khi em đứng nói chuyện với người con trai khác còn nói một cách rất vui vẻ nữa đã thế còn để người ta gọi mình là Thành Thành cái tên mà chỉ người thân thiết mới gọi, đến Lý Hiên còn chưa có cơ hội gọi cậu ta như thế, vậy mà lại để cho một người mới quen gọi cậu bằng cái tên đó. Có thế Liên Thành vô tư không biết nhưng Lý Hiên thì không. Cứ ngỡ là giận em một chút cho em biết mà dỗ dành mình ai ngờ mình lại là người dỗ khi thấy em khóc.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.