Sau khi cải nhau với Lý Hiên, Liên Thành về nhà với tâm trạng chán nản, những lời nói của Lý Hiên vẫn còn đọng lại trong đầu cậu, như một trận mưa nhẹ làm ướt tâm hồn. Lý Hiên nói đúng, là do cậu chưa đủ tốt chưa đủ khả năng để ngồi vào vị trí số một. Tất cả là do đã cậu quá chủ quan quá tự tin vào bản thân mà ra.
Liên Thành, với tâm trạng chán nản, bước vào nhà và thấy mẹ đang chuẩn bị thức ăn cho mình. Trong lòng cậu cảm giác tội lỗi nhẹ nhàng trỗi dậy. Liên Thành nhìn thấy mẹ, người đã luôn ủng hộ và tin tưởng mình, và cảm thấy như mình đã làm mẹ thất vọng. Liên Thành bước tới gần mẹ và ôm lấy bà, giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã làm mẹ thất vọng. Con đã hứa sẽ cố gắng học thật giỏi vậy mà có mỗi việc học con làm cũng không xong. Lần thi tới con sẽ làm bài tốt hơn không làm mẹ phải thất vọng và phiền lòng vì con nữa."
Mẹ của Liên Thành ôm chặt con trai và nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. "Không sao, con đã làm hết sức mình rồi. Con không cần phải hoàn hảo, con chỉ cần là chính mình và cố gắng hết sức. Mẹ luôn tin tưởng con và sẽ luôn ở bên con ủng hộ con" Liên Thành ôm chặt láy mẹ nước mắt không ngừng rơi.
Liên Thành thiếu vắng tình yêu của bố từ lúc chào đời, nhưng lại có được tình yêu vô bờ bến của mẹ, mẹ là niềm tin, là động lực
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bua-sang-ngot-ngao-co-socola/3709332/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.