- Thực sự là... em không sao mà... chuyện qua rồi...
Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã chặn họng tôi.
- Chuyện qua rồi? Em bảo thế mà là qua được à? Hai mẹ con họ sỉ nhục em bằng những lời lẽ khó nghe, anh nghe xong mà cũng không thể kìm nén được cảm xúc trong mình, mà em vẫn đứng đó nghe xong còn bị nó tát cho nữa.
- Nhưng mà... em cũng phản kháng mà!
- Anh không quan tâm, nói chung là cả gia phả nhà nó sau 24 giờ ngày hôm nay xác định, không thể làm ăn nổi trên cái đất này nữa.
Tôi nghe anh nói mà da gà da vịt nổi hết cả lên, cái gì mà nghiêm trọng vậy... chỉ là một cái tát thôi mà.
Tôi ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh, dù CMH thâm hiểm thật đấy nhưng không đến mức như thế chứ. Tôi nghĩ cùng lắm anh cũng chỉ ra mặt nói vài câu dọa dẫm nó, ai ngờ anh lại định triệt đường làm ăn nhà nó thì hơi quá rồi...
- Đình Phong à... em thực sự không sao mà, mọi chuyện qua rồi. Anh đừng giận mà, em không thế nữa đâu, em hứa mà...
- Xin lỗi, lời hứa của em đã không còn giá trị! Lần trước em cũng hứa nhưng lần này em vẫn có ý định giấu anh. Anh không thích em giấu anh từ việc nhỏ nhất.
Rõ ràng tôi là nạn nhân trong chuyện này, giờ lại biến thành phạm nhân bị anh tra khảo là sao:(( cứ như người mắc tội vậy. Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn phải dịu giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bua-nhan-sat-vach/2577785/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.